cát độc ăn thủng mấy cái lỗ lớn. Loáng thoáng còn có thể thấy được chữ bị
hư hại là "Xử".
Xử này là xử trong câu "Tĩnh như xử tử". (11)
Dư lão nhân nhanh nhẹn như thỏ chạy. Chiêu thứ tư của ông lại một
lần nữa đánh về "Khuyển sát" Phí Nghiêm! "Cầm Tặc Cầm Vương" - Dư
lão nhân quát vang. Ông không thể cho đối phương có cơ hội nghỉ ngơi mà
tổ chức phản kích lại mình.
Ông đã già, không còn đủ sức khỏe để chống đỡ được lâu dài, ông
không thể cho phép đối phương đánh trả!
Phí Nghiêm liên tục lùi lại, miệng thở ồ ồ hổn hển, trong lòng đang
hối hận vì đã chọc giận lão sát tinh này. Dù Bùi Hồng Linh không hiểu võ
công, nhưng nhạy cảm với tiết tấu, nàng đã nhìn ra Dư lão nhân muốn
mượn tiếng sột soạt rơi của bảy tấm vải bạt cũ của Uy Chính tiêu cục ngày
trước để mê hoặc tâm chí kẻ địch, mà hỗ trợ khí thế, kích thích sát tâm và
nâng cao đấu chí của mình. Nàng cũng đã nghe ra nhịp điệu trầm bổng từ
thanh đao lớn kia của Dư lão nhân.
Gần như đồng thời với tiếng "chặt" thứ năm của Dư lão nhân, Bùi
Hồng Linh đã chặt xuống dây thừng thứ năm. Một chữ "Độc" từ trên trời
giáng xuống. Lần này Dư lão nhân phối hợp càng kín kẽ hơn với tấm bạt
rơi. Một chiêu hiện giờ đánh ra tên gọi "Sát Nhân Hữu Hạn", lại là một
thức đao pháp im ắng hiểm hóc, lấy âm độc trị âm độc. Dương sát Trương
Thiên Sí vốn chưa hề ra tay, mà di chuyển tới phía sau Dư lão nhân chuẩn
bị đánh lén. Nhưng vải bạt vừa rơi xuống, Dư lão nhân bỗng nhiên biến mất
không thấy đâu nữa. Tiếp đó, Trương Thiên Sí cảm thấy một thoáng mát
rượi nơi cổ họng mình.
Hắn sửng sốt, có thể dùng Đại Quan đao đánh ra loại chiêu thức khéo
léo êm ru thế này được ư? Rồi cổ họng hắn thấm ra một vệt máu, hắn trợn