...Phi Sa Tẩu Thạch, Thi Giải Thiên Hạ, đó chính là tuyệt kỹ khiến cả
thiên hạ phải run sợ của Ngũ sát! Đao của Dư lão nhân giống như một ngọn
cờ nỗ lực không gãy đổ giữa mưa đá gió cát.
Ngọn cờ cũ.
Ngọn cờ cũ lung lay sắp đổ.
Ngọn cờ cũ tóc bạc xơ rối.
Bùi Hồng Linh dõi theo Dư lão nhân, mới phát hiện thấy, thì ra ông
lão chỉ còn một cánh tay là dùng được, đó là tay phải. Mà Đại Quan đao
của ông vốn nặng nề, đáng nhẽ phải cầm bằng hai tay. Nhưng ông đã bị
sụm một bên vai, chỉ có thể kẹp cán Đại Quan đao bằng nách phải. Bùi
Hồng Linh bỗng nhiên rất hối hận vì đã nhờ Dư lão nhân bảo tiêu. Vì sao
mình còn làm liên lụy tới lão nhân chính trực này chứ? Hai mẹ con mình
chết thì chết thôi.
Không chừng chết đi lại được sum họp với Dũ Tranh.
Vì sao còn liên lụy đến cả lão nhân này nữa?
Trong lỗ cây vẫn còn hai sợi dây thừng.
'Sao Dư lão nhân còn chưa bảo mình chặt thế?', Bùi Hồng Linh nghĩ.
Lòng bàn tay nàng đã đổ đầy mồ hôi. Nàng nhìn về trong thao trường, Dư
lão nhân rõ ràng đã lép vế hơn. Cổ họng ông chợt rung động, nhưng không
kêu ra tiếng. May mà Bùi Hồng Linh tựa như đã có cảm ứng tâm linh với
ông, trước khi ông mở miệng, tay nàng đã chặt xuống. Một chữ "Hiệp" rất
lớn từ trên trời rơi xuống.
Một tia cơ hội, chỉ có một tia cơ hội ít ỏi, Dư lão nhân đã kiếm được
chút xíu thời gian tạm nghỉ. Nhưng ông muốn Bùi Hồng Linh chém liền cả
hai sợi dây thừng! Song, khi ông há miệng định hô thêm một tiếng "chặt",