Tam sát vô cùng kinh hãi.
Mà kinh sợ thì cũng phải tránh chiêu.
Nhưng làm thế nào tránh được đây?
'Xin thời gian ngừng trôi ở giây phút này' – Bùi Hồng Linh nghĩ –
'Hãy để Tiểu Trĩ ở trên cây kia…' – 'Hãy để nó nhìn thật rõ, nhớ thật kỹ
ngày hôm nay, nhớ cái thao trường cũ này, nhớ lấy Ngũ sát, nhớ lấy ánh
mặt trời kia, đao của Dư lão, và cả – dưới bầu trời u ám, một lão nhân đã
xuất chiêu như thế nào.'
Phải nhớ lấy – "hiệp khí".
Trong lúc tuyệt vọng thế này.
Hãy nhớ khí phách hào hiệp!
Đao chém xuống.
"Mã sát" La Hổ lập tức gục chết.
"Trư sát" Chu Chính đứt sống lưng, cũng chết.
"Khuyển sát" bị thương nặng ở trán, định chạy trốn. Dư lão nhân bồi
thêm một đao, giết chết.
Không ai có thể an toàn trốn thoát dưới thế đao như vậy.
Trên thao trường, chỉ còn mình Dư lão nhân tóc bạc xơ rối, chống đao
đứng thẳng.
Gió thổi se sắt lạnh vai áo (14), nhìn Dư lão tóc trắng phất phơ như
tuyết bay – mới cảm nhận được tấm lòng bao la của lão nhân suy yếu!