Bài từ này diễn tả nỗi nhớ khuôn nguôi về cảnh đêm năm xưa, trước
người đẹp ân cần tiếp rượu, nhân vật đã không kiềm chế nữa, uống hết
mình, chỉ là, say đỏ mặt không phải vì rượu mà vì mỹ nữ. Nhưng, thay vào
trong hoàn cảnh tang thương, mẹ góa con côi, đào vong cầu sinh... của Bùi
Hồng Linh, mặt nàng cũng đỏ, song đỏ vì phẫn nộ, uất ức...
13. Thỉnh tòng tuyệt xứ độc hiệp khí: nhiều nhà phê bình cho rằng bảy
chữ này chính là một định nghĩa, một cách nhìn mới về truyền thống 'hiệp'
của Trung Quốc, là một tuyên ngôn văn học và sáng tạo của Tiểu Đoạn như
là một khu biệt rạch ròi với các tiền bối Kim, Cổ. Tạm dịch: Hãy tìm hiệp
khí nơi tuyệt cảnh!
14. Nguyên văn là:
易水萧萧襟袖冷, Hán Việt là: dịch thủy tiêu tiêu
khâm tụ lãnh. Tiểu Đoạn đã mượn lời bài Dịch thủy ca của Kinh Kha để
mô tả, làm nổi bật lên sự hào hùng của Dư lão nhân.