Nàng nhìn Dư lão, lòng dâng lên một loại cảm giác thân thiết như
"phụ thân". Nàng chưa từng được thể nghiệm ở cha ruột Bùi thượng thư
nhất phẩm đương triều ý nghĩa của hai từ này.
...Phụ thân.
Nhị Bỉnh đã thắp lửa bên trong đại sảnh, Dư lão nhân có thể sưởi ấm
cái chân thấp khớp lão hóa của ông. Sau bữa cơm, Dư lão không ngủ, cũng
bảo mọi người đừng ngủ, kể cả Tiểu Trĩ.
Bùi Hồng Linh hỏi:"Vì sao vậy?"
Dư lão nhân trả lời:"Chúng ta còn phải đợi một người."
Ánh mắt ông trở nên mờ mịt hơn: "Kẻ địch."
"...Một kẻ địch am hiểu 'Đại thủ ấn'."
Vẻ mặt Dư lão nhân trầm tư. Nhưng ánh lửa lập lòe lại làm cho nét
mặt của ông biến hóa không ngừng. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đã hai mươi
sáu năm rồi. Ông nhìn bóng mình phản chiếu bởi ánh lửa trên bức tường,
như thể muốn tìm ra trong đó bóng dáng của bản thân thời còn sung sức.
Hai mươi sáu năm trước, ông hẵng còn ba mươi chín tuổi, Uy Chính tiêu
cục nổi tiếng khắp thiên hạ, dưới Đại Quan đao, vô số anh hùng đã khuất
phục.
Dư lão khẽ thở dài. Nhưng cuộc chiến với kẻ kia đã khiến ông bị phế
một cánh tay, nửa vai gãy lệch. Hôm nay ở thao trường cũ, khi ông dùng
đao diệt Ngũ sát, thì đã nhìn thấy thẻ bài đeo ở hông của chúng. Ông liền
hiểu ra, kẻ ấy cũng thuộc Đông Mật, vả lại địa vị hơn xa Ngũ sát. Ông cũng
đoán được, về việc liên quan tới Bùi Hồng Linh, nếu Ngũ sát thất bại, hắn
nhất định sẽ ra tay.