Trong ánh lửa, Bùi Hồng Linh bỗng nhiên ngẩng mặt, một khuôn mặt
xinh đẹp. Nàng cười hỏi:"Tiểu Trĩ, không phải là con vẫn luôn muốn hỏi
Dư gia gia khối lượng cây đao của người sao?"
Tiểu Trĩ nhút nhát đáng yêu trong ánh lửa. Dư lão nhân xoa đầu nó,
bất chợt sinh ra cảm giác gia đình đầm ấm. Cả đời ông chưa từng lấy vợ,
ban đầu là vì sự nghiệp, về sau là vì gánh nặng. Đây chính là lần đầu tiên
ông được tận hưởng loại cảm giác này.
Ông bồng Tiểu Trĩ đặt lên đầu gối, đứa trẻ này giống mẫu thân của nó,
rất ngoan rất hiểu chuyện. Dư lão nhân có chút chua chát lại có phần hân
hoan thầm nghĩ trong lòng:"Mình cả đời không có con cái, không ngờ về
già may mắn thế nào lại kiếm được đứa cháu ngoại."
Ông mở miệng nói:"Đao hay không ở sức nặng, mà ở hình thế. Đao
của ông nặng tổng cộng mười ba cân bảy lạng."
Sau đó, Dư lão cho Tiểu Trĩ sờ vuốt đao của ông.
Bùi Hồng Linh hỏi:"Nhiều năm qua, Uy Chính tiêu cục chỉ có mình
lão bá với một thanh đao vậy ạ?"
Dư lão nhân gật đầu.
Bùi Hồng Linh nhìn ông lão, lòng hiểu được đằng sau cái gật đầu kia
ắt hẳn là một câu chuyện cũ rất bi thảm. Nàng muốn hỏi xem, câu chuyện
xưa mà có thể khiến một con người bền chí suốt hai mươi lăm năm là thế
nào? Tại cốt lõi sâu xa của nó, tất nhiên phải có thứ dũng cảm nào đó, lòng
nghĩa hiệp nào đó, niềm hi vọng cùng kiêu hãnh nào đó vẫn đang rực cháy
bên trong một cơ thể già yếu. Nàng muốn khơi nó ra, thiêu đốt sự rời rã âm
thầm của bóng đêm đã khiến Dư lão nhân buông tay cam chịu.
Bùi Hồng Linh hỏi tiếp:"'Khuyển sát' nói, hai mươi lăm năm qua lão
bá mỗi năm đều đi một chuyến tiêu, hơn nữa cũng chỉ đi một chuyến không