giết một người. Lòng ông đau đáu sôi lên sùng sục, song đối thủ chẳng hề
nêu ra đòi hỏi đe dọa. "Đại thủ ấn" Cung Hải là biển hiệu của Đông Mật tại
võ lâm trung nguyên, bọn chúng muốn hắn thắng, một mình chiến thắng,
cho nên dù có hăm dọa, thì cũng không làm trắng trợn lộ liễu. Đấu đến
chiêu cuối cùng, Dư lão nhân đã liều đánh ra một chiêu thức mà trước đây
ông chưa học qua và sau này cũng không nghĩ ra.
Nhưng Dư lão mới xuất được nửa chiêu đó thôi. Bởi khóe mắt ông liếc
thấy, đao của đám người Đông Mật phía trên đầu người nhà của các tiêu sư
lại đã được nâng lên, lòng ông nhũn ra, động tác liền lỗi một nhịp.
Chỉ một nhịp chậm, vai trái của ông đã trúng chưởng. Từ đấy, một tay
một vai đều tàn phế.
May mà người bạn thân Lỗ Cuồng Ám của ông chạy đến kịp thời, bắt
được nhân vật quan trọng của đối phương là "Tiểu phật tử" đem ra uy hiếp
trao đổi. Bằng không, chỉ e Uy Chính tiêu cục đã phải thất bại thảm hại rồi.
Dư lão nhân khẽ thở dài, nhưng thua thì cũng thua rồi. Tới nay đã qua
hai mươi lăm năm, mỗi khi nhớ đến "Đại thủ ấn" bao trùm cả trời đất ấy
của Cung Hải, ông vẫn nhận thấy, muốn chống không được mà né cũng
chẳng xong. Đó là nỗi ám ảnh lớn trong lòng Dư lão hai mươi mấy năm
qua. Ông biết, chỉ cần còn ám ảnh, ông sẽ thua, hơn nữa là – thua mãi mãi.
Thời còn trẻ, ông sôi trào dũng khí và quyết tâm, tin rằng trên đời này
không có khó khăn nào ông không vượt qua được. Nhưng hiện giờ, đã hai
mươi lăm năm, ông vẫn chưa biết làm thế nào phá giải được Đại thủ ấn như
sóng lớn cuồn cuộn của Cung Hải.
"Sau đó, được sự giúp đỡ của một người bạn tốt, chuyến tiêu ấy đã
được giải quyết công bằng. Nhưng vì mặt mũi của 'Đông Mật', tiền gửi vẫn
bị cướp đi, chỉ không gây thương hại tới người chủ của chuyến tiêu. Mặc
dầu chủ tiêu không cần bồi thường, nhưng ta đã đền ông ta. Từ đó trở đi,
Uy Chính tiêu cục bắt đầu những ngày tháng xuống dốc."