hơn, đúng không ạ?"
Dư lão nhân ánh mắt trống rỗng gật đầu.
Bùi Hồng Linh tôn kính ngắm nhìn ông lão hồi lâu:"Lão bá có thể kể
không ạ?"
Nàng biết, Dư lão nhân nhất định là không quen kể lể. Nàng dịu dàng
nói tiếp:"Cháu chỉ muốn để Tiểu Trĩ nghe, trải nghiệm nửa cuộc đời của
một con người, một người đàn ông."
Nàng khẽ than:"Điều này đối với nó rất quan trọng."
"Bởi nó... đã không còn phụ thân."
Ánh mắt Dư lão nhân dừng trên đầu Tiểu Trĩ, vuốt ve trìu mến, hồi lâu
sau mở miệng nói:"Thực ra cũng không có gì đặc biệt, chuyện xảy ra đã lâu
lắm rồi. Hai mươi sáu năm trước, lúc đó tiêu cục phát đạt nhất, ta đã nhận
một chuyến tiêu. Chuyến tiêu ấy cũng không hề to tát. Chỉ có điều, chủ
nhân của nó có oán cừu với 'Đông Mật'. 'Đông Mật' đã giết chín tiêu đầu
của bọn ta. Cuối cùng ta đã ra mặt chiến đấu, đối thủ là Cung Hải, cao thủ
về 'Đại thủ ấn' của 'Đông Mật'."
Ánh mắt ông như thể đang thấy lại cảnh tượng ngày trước. Rất lâu, rất
lâu sau, ông khẽ nói:"Ta đã thua."
Thực chỉ là ba chữ "Ta đã thua" đơn giản vậy sao? Không, quá trình
thua khá là rắc rối. Khi Dư lão đánh với "Đại thủ ấn" Cung Hải, đã đoán ra
bản lãnh mình kém hơn nửa bậc. Ông hối hận vì mình đã rời sư môn sớm
một năm, chưa nghiên cứu thấu triệt ba chiêu cuối của "Đại Quan đao",
nhưng ông vẫn liều mạng – ông đã nổi giận! "Đại Quan đao" Dư Mạnh
năm xưa xưng bá trong nghề bảo tiêu, dương oai giang hồ nhờ một khối
chính khí lẫm liệt. Nhưng 'Đông Mật' đã bắt giữ người nhà của mười mấy
vị tiêu sư để uy hiếp. Mỗi lần ông đánh ra một chiêu hay, đối phương liền