Dư lão quả thực không muốn nhớ lại quãng thời gian đó. Ông cời
đống lửa trước mặt, hồi lâu sau hỏi:"Hiện giờ Trường An cũng có 'Duyệt tự
phân cục' nhỉ?"
Bùi Hồng Linh không biết tại sao ông hỏi về chuyện này. Nàng bắt
đầu hối hận vì đã chạm tới nỗi đau thua trận của Dư lão nhân, đoạn gật đầu
trả lời:"Vâng."
Dư lão nhân khẽ thở dài, "Tổng cục của bọn họ ở Lạc Dương, phu
nhân biết tổng cục chủ là ai không?"
Bùi Hồng Linh lắc đầu. Nàng nào biết được những chuyện này.
"Y tên là Ninh Phong."
Bần thần giây lát, Dư lão nhân nhẹ giọng nói tiếp:"Y vốn là một trong
ba phó tổng tiêu đầu của Uy Chính tiêu cục."
Bùi Hồng Linh sửng sốt, thì ra là thế.
Một phó tổng tiêu đầu của Uy Chính tiêu cục khi xưa cũng có thể tự
mình sáng tạo ra cơ nghiệp lớn mạnh như hiện giờ ư? Xem ra Dư lão nhân
ngày ấy quả nhiên phi thường. Bùi Hồng Linh khẽ hỏi:"Hóa ra năm xưa
cục chủ của Duyệt tự tổng cục cũng là thủ hạ cũ của lão bá, tại sao sau này
lại làm ăn riêng rẽ vậy ạ?"
Cặp mắt Dư lão nhân nhìn như mất hồn:"Năm đó bọn ta kết thù oán
với Đông Mật. Nghề bảo tiêu này, sợ nhất là gây thù chuốc oán nặng,
huống chi đối thủ lại là thế lực lớn. Công việc làm ăn trở nên khó khăn, bọn
ta chẳng thể ngóc đầu lên nổi! Uy Chính khi ấy nếu muốn phát triển trở lại,
không có hy sinh lớn thì không được. Nhưng – những tiêu sư, tiêu đầu thủ
hạ đều không đồng lòng chung sức. Thứ nhất là vì không muốn có kẻ thù
mạnh như Đông Mật, thứ hai là... bọn họ cũng bất mãn với gánh vác hệ lụy
của tiêu cục."