Tôi nhớ những người thi chạy nhất, các khối cơ thể màu bánh mật bôi dầu
bóng nhẫy, vươn dài trên đường đua dưới ánh mặt trời. Họ sánh vai nhau,
những ông chồng với bờ vai rộng, những thanh thiếu niên chưa mọc râu, bắp
chân họ đều đắp dày những bó cơ.
Con bò mộng đã bị giết, vài giọt máu cuối cùng nhỏ vào trong những cái
bát đồng xỉn màu bụi bặm. Con bò lặng lẽ chết đi, đây là một điểm tốt với
những trận đấu sắp diễn ra.
Những người thi chạy tập trung trước đài cao nơi cha và tôi ngồi, giữa các
giải thưởng chúng tôi sẽ trao cho những người thắng cuộc. Có bát đựng rượu
bằng vàng, có kiềng đồng ba chân, những ngọn giáo gỗ tần bì với phần mũi
làm bằng kim loại quý. Nhưng phần thưởng thực sự đang nằm trong tay tôi:
một vòng nguyệt quế màu xanh xám mới cắt, được ngón tay tôi cọ sát đến
bóng lên. Cha đã miễn cưỡng đưa nó cho tôi cầm. Ông tự trấn định bản thân:
Tất cả những gì tôi phải làm là giữ lấy nó.
Những thiếu niên trẻ nhất chạy đầu tiên, họ đang đá chân trên cát, đợi cái
gật đầu từ vị tư tế. Họ đang ở giai đoạn đầu dậy thì, khung xương góc cạnh
và dài khẳng khiu, gồ lên dưới lớp da căng chặt. Mắt tôi bắt gặp mái tóc
sáng màu giữa hàng tá những mái đầu sậm rối bù. Tôi vươn người tới để
nhìn rõ hơn. Tóc sáng bừng lên như mật ong dưới ánh nắng, và giữa những
sợi tóc nháy lên ánh vàng - là vương miện của một vị hoàng tử.
Cậu ấy thấp hơn những người khác, và vẫn mang nét tròn trịa trẻ con mà
họ không còn nữa. Tóc cậu dài và được buộc lại bằng dây da; mái tóc nổi
bật lên trên làn da trần trụi, rám nắng nơi lưng cậu. Khi quay lại, nét mặt cậu
nghiêm nghị như một người đàn ông.
Khi tư tế quất ngọn roi lên đất, cậu luồn qua các dáng hình cơ bắp của
những thiếu niên hơn tuổi. Cậu chạy trông thật dễ dàng, gót chân chớp
nhoáng ánh hồng như chiếc lưỡi thè ra liếm. Cậu thắng.
Tôi trân trối nhìn cha nhấc vòng nguyệt quế khỏi tay mình và đặt lên đầu
cậu; những chiếc lá gần như chuyển màu đen khi đặt trên nền tóc sáng bừng
của cậu. Cha cậu, Peleus, bước tới vinh danh cậu, với vẻ tươi cười và tự hào.
Vương quốc của Peleus nhỏ hơn vương quốc chúng tôi, nhưng người ta đồn
rằng vợ ông là một nữ thần, và thần dân yêu quý ông. Cha tôi nhìn cảnh này