CHƯƠNG MỘT
CHA TÔI LÀ MỘT VỊ VUA VÀ LÀ HẬU DUỆ CỦA dòng dõi vua
chúa. Ông là một người đàn ông thấp bé, như phần lớn dân tộc chúng tôi, và
vạm vỡ như một con bò tót, vai u thịt bắp. Ông cưới mẹ tôi khi bà mười bốn
tuổi và đã được nữ tư tế chứng giám rằng bà dễ hoài thai. Đó là một hôn
phối tốt: Mẹ là con một, và gia tài của cha bà sẽ vào tay chồng bà.
Tới tận ngày cưới cha tôi mới phát hiện ra rằng đầu óc mẹ có phần đơn
giản. Cha bà đã rất khắt khe về việc bà phải đeo mạng che mặt cho tới hôn
lễ, và cha tôi đã chiều lòng ông. Nếu mẹ xấu xí, thì luôn có những nữ nô lệ
và các cậu bé phục vụ. Khi người ta cuối cùng cũng giở mạng che mặt ra, họ
kể rằng mẹ tôi đã cười. Nhờ đó mà họ biết được là mẹ khá trì độn. Các cô
dâu không cười.
Khi tôi, một đứa con trai, chào đời, ông gỡ tôi ra khỏi vòng tay của mẹ và
đưa tôi cho một bà vú. Thấy thương hại, bà đỡ đưa mẹ tôi một cái gối để ôm
thay chỗ tôi. Mẹ tôi ôm cái gối đó. Bà dường như không nhận ra rằng đã có
sự tráo đổi.
Chẳng mấy chốc, tôi đã trở thành một nỗi thất vọng: thấp bé, nhẹ cân. Tôi
không nhanh nhẹn. Tôi không mạnh mẽ. Tôi không hát được. Điều tử tế
nhất người ta có thể nói về tôi là tôi không ốm yếu. Những dịch cúm và các
cơn chuột rút lây lan giữa các bạn đồng trang lứa lại không ảnh hưởng gì
đến tôi. Điều này chỉ khiến cha tôi thêm hoài nghi. Liệu tôi có phải một thứ
phi nhân loại được tráo đổi vào? Ông cau mày nhìn tôi, săm soi. Tay tôi run
rẩy dưới cái nhìn của ông. Và mẹ tôi ở bên kia, nhễu rượu lên chính mình.
KHI TÔI NĂM TUỔI, tới lượt cha tôi chủ trì đại hội
. Người ta đổ về
từ những nơi xa xôi như Thessaly hay Sparta, và các nhà kho của chúng tôi
đầy lên toàn vàng của họ. Một trăm người hầu làm việc trong hai mươi ngày,
san phẳng và dọn đá trên đường đua. Cha tôi quyết tâm tổ chức đại hội đình
đám nhất thời của ông.