“Cha con triệu con về cung,” Achilles nói, “chỉ tối nay thôi. Con nghĩ
rằng con sẽ trở lại sớm thôi.”
“Ta hiểu rồi,” thầy Chiron nói. Thầy đứng đó, to lớn hơn mọi khi, bốn vó
sẫm màu trên mặt cỏ tươi tắn, lớp lông màu hạt dẻ hai bên sườn sáng bóng
dưới ánh mặt trời. Tôi tự hỏi liệu ông có cô đơn khi không có chúng tôi ở
đây không. Tôi chưa bao giờ thấy ông đi cùng những nhân mã khác. Có lần
chúng tôi hỏi ông về chuyện đó, và mặt ông đanh lại. “Lũ mọi rợ” ông đã
nói vậy.
Chúng tôi thu dọn đồ đạc. Tôi gần như chẳng có gì để mang theo, vài
chiếc tunic, một cây sáo. Achilles chỉ nhiều hơn tôi vài món đồ, trang phục,
vài mũi giáo cậu đã làm, và bức tượng tôi đẽo tặng cậu. Chúng tôi cho đồ
vào bao da và tới chào từ biệt thầy Chiron. Achilles luôn là người dạn dĩ
hơn, cậu ôm người thầy nhân mã, tay vòng quanh nơi lớp lông ngựa chuyển
dần sang da người. Người đưa tin đợi đằng sau chúng tôi, ngọ nguậy.
“Achilles,” thầy Chiron hỏi, “con còn nhớ khi ta hỏi con sẽ làm gì nếu
người ta muốn con chiến đấu không?”
“Có ạ,” Achilles trả lời.
“Con nên cân nhắc về câu trả lời của mình,” thầy Chiron nói. Một cơn ớn
lạnh chạy qua tôi, nhưng tôi không có thời gian nghĩ về nó. Thầy Chiron đã
quay sang tôi.
“Patroclus,” thầy nói, gọi tôi tới. Tôi bước tới, ông đặt bàn tay, to và ấm
như nắng trời, lên đầu tôi. Tôi hít vào mùi hương của riêng ông, mùi ngựa
và mồ hôi cùng thảo dược lẫn rừng già.
Giọng thầy khẽ khàng. “Giờ con không còn dễ dàng từ bỏ như ngày xưa
con đã từng,” ông nói.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, nên tôi đáp, “Con cảm ơn thầy.”
Ông thoáng cười. “Sống tốt nhé.” Rồi tay ông rời đi, để lại mái đầu tôi
lạnh lẽo vì thiếu vắng.
“Chúng con sẽ về sớm thôi,” Achilles lại nói.
Ánh mắt thầy Chiron tối đi dưới ánh chiều nghiêng nghiêng. “Ta sẽ dõi
theo hai con,” thầy nói.