“Chúng tôi ở đây!” Tôi hét vào lòng bàn tay khum lại. Tiếng kêu khựng
lại một lát.
“Ở đâu cơ?”
“Anh có thể đi theo tiếng tôi được không?”
Người lính đi được, dù dở tệ. Mất một lúc lâu anh ta mới bước ra khoảng
trống. Mặt anh ta xây xước, còn bộ tunic thì ướt đẫm mồ hôi. Anh ta vụng
về quỳ xuống, khá bực bội. Achilles đã hạ dao xuống, dù tôi thấy được cậu
vẫn còn nắm chặt chuôi dao.
“Sao?” Giọng cậu lãnh đạm.
“Cha ngài cho gọi ngài về. Có chính sự cấp bách ở cung điện.”
Tôi thấy người mình cứng đơ như Achilles lúc nãy. Như thể nếu bất động,
chúng tôi sẽ không phải đi.
“Chính sự kiểu gì?” Achilles hỏi.
Người đưa tin đã phần nào định thần lại. Anh ta nhớ ra mình đang nói
chuyện với một hoàng tử.
“Thưa ngài, xin ngài thứ tội, tôi không biết rõ chuyện đó. Sứ giả từ
Mycenae tới truyền tin cho vua Peleus. Cha ngài dự định tối nay sẽ tuyên bố
với thần dân, và muốn ngài có mặt. Tôi đã chuẩn bị ngựa cho ngài ở dưới
kia.”
Một khoảng lặng trôi qua. Suýt nữa tôi đã tưởng Achilles sẽ từ chối.
Nhưng cuối cùng cậu nói, “Patroclus và ta sẽ cần sửa soạn đồ đạc.”
Trên đường trở về chỗ hang và thầy Chiron, Achilles và tôi đoán già đoán
non về tin tức kia. Mycenae ở rất xa về phía nam vương quốc chúng tôi, và
vị vua trị vì nơi đó là Agamemnon, người thích tự xưng là chúa tể của muôn
dân. Đồn rằng ông ta có đội quân vĩ đại nhất trong số các vương quốc nơi
đây.
“Dù là chuyện gì đi nữa, chúng ta sẽ chỉ rời đi một hai đêm thôi,” Achilles
bảo tôi. Tôi gật đầu, mừng rỡ khi nghe cậu nói vậy. Chỉ vài ngày thôi.
Thầy Chiron đang đợi chúng tôi. “Ta nghe thấy tiếng hô hào,” người thầy
nhân mã nói. Achilles và tôi, đã biết rõ tính ông, nhận ra sự khó chịu trong
giọng ông. Thầy không thích sự yên bình nơi ngọn núi của ông bị quấy rầy.