được gì. Mình chỉ muốn chuyện kết thúc thôi.” Cậu vuốt má tôi. “Mình nhớ
cậu mà.”
Cánh cửa khép lại sau lưng, và chúng tôi ở một mình trong một căn phòng
khiêm tốn. Tường được trang trí bằng thảm thêu, và sàn trải dày những thảm
da cừu. Có một chiếc giường, đặt sát cửa sổ, để đón chút gió.
“Ngươi có thấy ta xinh đẹp không?” Nàng hỏi tôi. Tôi thấy mừng vì câu
trả lời đơn giản. “Có,” tôi nói.
Tay tôi vươn lên vuốt má nàng, mân mê nét mềm mại dưới mắt nàng. Cái
nhìn trong đôi mắt ấy trông thật khủng khiếp: không có hi vọng hay xúc
cảm, mà chỉ có quyết tâm.
Suýt nữa tôi đã bỏ chạy. Nhưng tôi không chịu nổi khi phải thấy khuôn
mặt nàng vỡ oà với càng thêm đau khổ, thêm thất vọng - lại một chàng trai
khác không cho được nàng thứ nàng muốn. Nên tôi để tay nàng, hơi vụng về
một chút, dẫn tôi tiến tới.
Tôi sẽ không nói rằng mình đã không bị kích thích. Đó là một cảm giác lạ
lùng, khác hẳn với những khát khao vững vàng, mãnh liệt tôi cảm thấy với
Achilles. Nàng dường như bị tổn thương bởi điều này, bởi sự chậm chạp như
mê ngủ từ phía tôi. Lại thêm người thờ ơ.
Sau đó chúng tôi nằm hổn hển, cạnh nhau nhưng không chạm vào nhau.
Vẻ mặt nàng tối sầm và xa xăm, người nàng cứng đờ một cách kì lạ. Tâm trí
tôi vẫn mụ mị, nhưng tôi vươn tay sang ôm nàng. Tôi có thể cho nàng một
cái ôm, ít ra là vậy.
Nhưng nàng thu người lại khỏi tôi và đứng dậy, mắt nàng mỏi mệt; vùng
da dưới mắt thâm quầng như bị bầm. Nàng quay lưng mặc đồ, đối diện với
tôi như trách cứ. Tôi không hiểu nàng muốn điều gì, tôi chỉ biết rằng tôi đã
không cho nàng được điều đó. Tôi đứng dậy và mặc tunic. Tôi vốn sẽ chạm
vào nàng, vuốt ve mặt nàng, nhưng mắt nàng cảnh cáo tôi tránh ra, dữ dội và
ngập nước. Nàng mở cửa. Tuyệt vọng, tôi bước qua ngưỡng cửa.
“Chờ đã.” Giọng nàng nghe lạnh lẽo. Tôi quay lại. “Hãy nói với chàng lời
chào tạm biệt của ta,” nàng bảo. Và rồi nó đóng lại, cánh cửa tối màu và dày
cộp ngăn giữa hai chúng tôi.