Đó là một câu hỏi trẻ con, giống như tại sao mưa lại rơi hay vì sao chuyển
động của biển cả không bao giờ dừng lại. Tôi cảm thấy già dặn hơn nàng, dù
không phải vậy.
“Ta không biết,” tôi nhẹ nhàng trả lời.
Mặt nàng nhăn nhúm lại. “Dối trá. Ngươi chính là lí do. Ngươi sẽ ra khơi
cùng chàng, còn ta sẽ bị bỏ lại đây.”
Tôi có biết đôi chút về cảm giác của sự cô độc. Về cách mà vận may của
người khác đâm chọc mình như một cây gậy chăn dê. Nhưng tôi không thể
làm được gì.
“Ta nên đi thôi,” tôi nói, dịu dàng hết mức có thể.
“Không được!” Nàng nhanh chóng đi tới chặn đường tôi. Lời nàng rối rít
tuôn ra. “Ngươi không thể đi. Ta sẽ gọi lính gác nếu ngươi cố rời đi. Ta sẽ...
ta sẽ nói rằng ngươi tấn công ta.”
Nỗi buồn cho tình cảnh của nàng níu lấy tôi, ghì tôi xuống. Kể cả khi
nàng gọi lính gác, cả khi họ tin lời nàng, họ cũng không giúp được nàng. Tôi
là chiến hữu của Achilles và tôi bất khả xâm phạm.
Cảm xúc của tôi hẳn đã hiển hiện trên mặt; nàng rụt người lại khỏi tôi như
thể bị chích, và ngọn lửa lại bùng lên trong nàng.
“Ngươi tức giận vì chàng cưới ta, vì chàng ăn nằm với ta. Ngươi ghen tị.
Ngươi nên cảm thấy vậy.” Cắm nàng hếch lên, như khi xưa đã từng. “Không
chỉ một lần thôi đâu.”
Hai lần. Achilles đã kể với tôi. Nàng nghĩ rằng nàng có khả năng gây ra
rạn nứt giữa chúng tôi, nhưng nàng chẳng có gì hết.
“Ta rất tiếc,” tôi lại nói. Tôi không còn gì tốt đẹp hơn để nói. Cậu không
yêu nàng; cậu sẽ không bao giờ làm vậy.
Như thể nghe được suy nghĩ của tôi, mặt nàng méo mó. Nước mắt nàng
rơi trên sàn, nhuộm đá xám thành đen, từng giọt từng giọt.
“Hãy để ta gọi cha nàng tới,” tôi nói. “Hoặc một trong những người thị nữ
của nàng.”
Nàng ngẩng lên nhìn tôi. “Xin ngươi...” Nàng thì thầm. “Xin ngươi đừng
đi.”