Nàng đang run rẩy, như thú non mới chào đời. Trước kia luôn vậy, những
tổn thương của nàng đều nhỏ nhặt, và từng có người an ủi nàng. Giờ đây chỉ
có căn phòng này, những bức tường trống trơn và một cái ghế, nơi chứa
đựng nỗi bị thương của nàng.
Gần như miễn cưỡng, tôi bước về phía nàng. Nàng thở dài một hơi nho
nhỏ, như đứa trẻ buồn ngủ, và rũ người đầy biết ơn vào vòng tay tôi. Nước
mắt nàng thấm qua tunic của tôi, tôi ôm đường cong nơi hông nàng, cảm
nhận làn da mềm mại, ấm áp trên cánh tay nàng. Cậu đã ôm nàng như thế
này, có lẽ vậy. Nhưng Achilles dường như xa tít tắp; nét vui tươi của cậu
không có chỗ trong căn phòng tẻ nhạt, tồi tàn này. Mặt nàng, nóng như phát
sốt, áp lên ngực tôi. Tất cả những gì tôi thấy được nơi nàng là đỉnh đầu,
những vòng xoáy và đan xen trên mái tóc tối màu bóng mượt, da đầu nhợt
nhạt phía dưới.
Một lúc sau, tiếng thút thít của nàng nhỏ dần, và nàng ôm tôi chặt hơn.
Tôi cảm thấy tay nàng xoa lưng tôi, toàn thân nàng áp lên người tôi. Ban đầu
tôi không hiểu. Rồi tôi hiểu ra.
“Nàng không muốn chuyện này đâu,” tôi nói. Tôi cố lùi bước, nhưng
nàng ôm tôi quá chặt.
“Ta muốn.” Mắt nàng chứa đựng sự mãnh liệt gần như doạ sợ tôi.
“Deidameia.” Tôi cố tìm lại giọng nói tôi đã dùng để khiến Peleus nghe
theo. “Lính canh đang ở ngoài. Nàng không được...”
Nhưng giờ nàng đã bình tĩnh, và chắc chắn. “Họ sẽ không làm phiền
chúng ta.”
Tôi nuốt khan, họng khô khốc vì hoảng sợ. “Achilles sẽ tới tìm ta.”
Nàng mỉm cười buồn bã. “Chàng sẽ không tìm ở đây đâu.” Nàng nắm tay
tôi. “Lại đây nàng nói. Và kéo tôi qua cửa phòng ngủ của nàng.
Achilles đã kể cho tôi nghe về những đêm của hai người khi tôi hỏi. Cậu
không thấy ngại ngùng gì khi kể lại - không có gì cấm kị giữa hai chúng tôi
cả. Nàng đến buồng ngủ của cậu cùng mẹ cậu và nằm xuống bên cạnh cậu
trên giường. Cậu đã sợ sẽ làm nàng đau; chuyện ấy diễn ra chóng vánh, và
không ai nói gì. Cậu lúng túng khi cố miêu tả. Khi tôi gạn hỏi thêm, cậu lắc
đầu. “Mình không nhớ được, thật đấy. Phòng thì tối, và mình không thấy