“Nàng muốn nói chuyện với ta.”
Nàng khịt mũi một cái, với vẻ khinh miệt. “Phải, Patroclus, ta muốn nói
chuyện với ngươi.”
Tôi đợi, nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ săm soi tôi, một ngón tay gõ
lên tay vịn ghế của nàng. Váy nàng lỏng lẻo hơn bình thường, nàng không
siết nó quanh hông như thường làm, để khoe dáng. Tóc nàng thả xuống và
được giữ lại ở hai bên thái dương nhờ những chiếc lược ngà chạm khắc.
Nàng nghiêng đầu và mỉm cười với tôi.
“Ngươi còn chẳng đẹp trai, vậy mới buồn cười. Ngươi khá là tầm
thường.”
Nàng học theo cha nàng cái kiểu ngừng lời như thể nàng đợi câu trả lời.
Tôi thấy mình đỏ mặt. Tôi phải nói gì đó. Tôi hắng giọng.
Nàng trừng mắt với tôi. “Ta chưa cho phép ngươi nói.” Nàng nhìn vào
mắt tôi một lúc, như thể để chắc chắn rằng tôi không cãi lại, rồi tiếp tục. “Ta
thấy buồn cười thật đấy. Nhìn ngươi mà xem.” Nàng đứng dậy, và những
bước chân hối hả thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. “Cổ ngươi ngắn tí.
Ngực ngươi phẳng lì như lũ nhóc.” Nàng khua những ngón tay khinh bỉ về
phía tôi. “Còn mặt ngươi.” Nàng nhăn nhó. “Xấu hoắc. Thị nữ của ta cũng
thấy vậy. Thậm chí cả cha ta cũng đồng ý.” Đôi môi đỏ xinh đẹp của nàng
hé ra để lộ hàm răng trắng bóc. Đó là lần tôi đứng gần nàng nhất. Tôi ngửi
thấy mùi gì đó ngòn ngọt, như hoa acanthus; khi ở gần, tôi có thể thấy tóc
nàng không chỉ là đen, mà đan xen những tông nâu sáng chuyển màu.
“Nào? Ngươi có gì để nói?” Tay nàng chống nạnh.
“Nàng chưa cho phép ta nói mà,” tôi nói.
Sự giận dữ dâng trào trên mặt nàng. “Đừng có ngu vậy,” nàng cục cằn với
tôi.
“Ta không có ý...”
Nàng tát tôi. Tay nàng nhỏ nhưng mang lực đánh đáng kinh ngạc. Cú tát
khiến đầu tôi lệch hẳn sang bên. Da mặt cháy bỏng, và môi tôi đau nhói lên
ở nơi một chiếc nhẫn của nàng đập phải. Tôi chưa từng bị đánh như thế này
kể từ khi còn là trẻ con. Con trai không hay bị tát, nhưng một người cha có