tin đồn và duy trì chuyện Achilles là vợ tôi và thuộc sự bảo trợ của nhà vua.
Mắt Deidameia da diết hướng về phía cậu, mong rằng cậu sẽ nhìn nàng.
Nhưng cậu chẳng bao giờ nhìn. “Buổi tối an lành,” cậu sẽ nói, bằng giọng
nữ đàng hoàng, khi chúng tôi ngồi xuống, nhưng không còn gì khác. Sự thờ
ơ của cậu như một thực thể vững chãi, và tôi thấy khuôn mặt xinh đẹp của
nàng nao núng giữa những cảm xúc xấu hổ xen lẫn đau đớn và giận dữ.
Nàng cứ nhìn cha mình, như thể hi vọng ông sẽ can thiệp. Nhưng
Lycomedes bỏ hết miếng này tới miếng khác vào miệng và không nói gì.
Đôi khi nàng bắt gặp tôi nhìn nàng; khi ấy vẻ mặt nàng sẽ đanh lại, mắt
nheo vào. Nàng đặt tay lên bụng, vẻ chiếm hữu, như thể ngăn chặn thứ bùa
phép gì tôi có thể ám lên nàng. Có lẽ nàng nghĩ tôi đang chế nhạo nàng,
khoe khoang chiến thắng của tôi. Có lẽ nàng nghĩ tôi ghét nàng. Nàng không
biết rằng tôi đã suýt đề nghị cậu, cả trăm lần, rằng cậu nên tốt bụng hơn đôi
chút với nàng. Cậu không cần phải làm nàng xấu mặt triệt để đến vậy, tôi
nghĩ. Nhưng thứ cậu thiếu không phải là lòng tốt; đó là hứng thú. Ánh mắt
cậu lướt qua nàng như thể nàng không có ở đó.
Có lần nàng cố bắt chuyện với cậu, giọng nàng run rẩy vì hi vọng.
“Ngươi có khoẻ không, hả Pyrrha?”
Cậu tiếp tục ăn, từng miếng nhanh nhẹn mà thanh lịch. Cậu và tôi đã lên
kế hoạch mang giáo mác tới phía xa của hòn đảo sau bữa tối và bắt cá dưới
ánh trăng. Cậu nóng lòng muốn rời đi. Tôi phải huých cậu, dưới gầm bàn.
“Chuyện gì thế?” Cậu hỏi tôi.
“Công chúa muốn biết cậu có khoẻ không.”
“Ồ.” Cậu nhìn nàng trong giây lát, rồi quay lại nhìn tôi. “Mình khoẻ,” cậu
đáp.
NGÀY CỨ THẾ TRÔI QUA, Achilles đã quen dậy sớm, để có thể
luyện giáo trước khi mặt trời lên cao. Chúng tôi giấu vũ khí trong một bụi
cây ở phía xa, và cậu sẽ tập luyện ở đó trước khi trở về lốt phụ nữ trong
cung điện. Đôi khi có thể cậu sẽ tới thăm mẹ sau đó, ngồi trên một trong
mấy mỏm đá lởm chởm của đảo Scyros, đung đưa chân trong nước biển.
Vào một trong những buổi sáng như thế, khi Achilles vắng mặt, có tiếng
gõ ầm ĩ lên cửa phòng tôi.