“Vâng?” Tôi hô lên. Nhưng lính gác đã đi vào rồi. Họ trông trịnh trọng
hơn bất kì lúc nào tôi từng thấy, cầm giáo và đúng kiểu nhà binh. Thật lạ khi
thấy họ không cầm xúc xắc.
“Cậu phải đi với chúng tôi,” một trong số họ nói.
“Tại sao?” Tôi hầu như chưa ra khỏi giường và vẫn mơ màng sau giấc
ngủ.
“Công chúa ra lệnh.” Mỗi tên lính túm lấy một bên tay tôi và kéo tôi ra
cửa. Khi tôi lắp bắp phản đối, tên đầu tiên cúi người xuống tôi, mắt hắn nhìn
vào mắt tôi. “Cậu im lặng mà đi thì sẽ tốt hơn đấy.” Hắn miết ngón cái lên
mũi giáo với vẻ đe doạ rất kịch.
Tôi không nghĩ là họ sẽ làm hại tôi, nhưng tôi cũng không muốn bị kéo lê
qua các sảnh cung điện. “Được thôi,” tôi nói.
TÔI CHƯA BAO GIỜ tới những hành lang nhỏ hẹp họ dẫn tôi qua.
Đây là khu của nữ giới, tách biệt khỏi những phòng chính, một tổ ong đầy
những căn phòng nhỏ nơi các chị em nuôi của Deidameia ngủ và sinh hoạt.
Tôi nghe tiếng cười từ đằng sau những cánh cửa, và tiếng xẹt xẹt không
ngừng của con thoi. Achilles nói rằng mặt trời không chiếu qua những cửa
sổ ở đây, và không có gió. Cậu đã sống gần hai tháng trong những căn
phòng này, tôi không thể tưởng tượng nổi.
Cuối cùng chúng tôi tới một cánh cửa lớn, làm từ gỗ tốt hơn các cánh cửa
khác. Lính gác gõ lên đó, mở ra, và đẩy tôi vào. Tôi nghe tiếng cửa đóng
chặt phía sau lưng.
Bên trong, Deidameia ngồi nghiêm ngắn trên một chiếc ghế bọc da, nhìn
tôi. Có một chiếc bàn cạnh nàng, và một ghế đẩu dưới chân; ngoài ra căn
phòng trống trơn.
Nàng hẳn đã lên kế hoạch cho chuyện này, tôi nhận ra. Nàng biết Achilles
đang vắng mặt.
Không có chỗ cho tôi ngồi, nên tôi đứng. Sàn ốp đá lạnh lẽo, và tôi đi
chân trần. Có một cánh cửa thứ hai, nhỏ hơn; tôi đoán là cửa dẫn vào phòng
ngủ của nàng.
Nàng quan sát tôi nhìn xung quanh, mắt nàng sáng quắc như chim. Chẳng
có điều gì để tỏ ra thông thái, nên tôi nói một câu ngớ ngẩn.