CHƯƠNG MƯỜI BA
NGÀY HÔM SAU TRÔI QUA YÊN BÌNH. CHÚNG TÔI dùng bữa
trong phòng và dành hàng giờ liền đi xa khỏi cung điện, khám phá hòn đảo,
tìm kiếm những bóng râm hiếm hoi dưới các cây lùn. Chúng tôi phải cẩn
thận; Achilles không thể bị nhìn thấy là di chuyển quá nhanh, leo trèo quá
điêu luyện, hay cầm giáo. Nhưng chúng tôi không bị theo đuôi, và có nhiều
nơi cậu có thể an toàn mà trút bỏ lớp ngụy trang.
Ở mạn phía xa trên đảo có một dải bờ biển bỏ hoang, đầy sỏi đá nhưng
gấp đôi kích cỡ đường chạy của chúng tôi. Achilles kêu lên vui sướng khi
thấy nó, và lột váy ra. Tôi nhìn cậu chạy dọc bãi biển, nhanh nhẹn như thể
nơi đấy phẳng lì. “Đếm cho mình đi,” cậu hét qua vai. Tôi làm theo, gõ tay
lên cát để đếm thời gian.
“Bao lâu?” Cậu gọi, từ phía cuối bãi.
“Mười ba,” tôi hô trả lời.
“Mình đang khởi động thôi,” cậu nói.
Lần tiếp theo là mười một. Lần cuối cùng là chín. Cậu ngồi xuống cạnh
tôi, hầu như chẳng mất sức, má hồng lên vì vui sướng. Cậu đã kể với tôi về
những ngày giả làm phụ nữ, những giờ phút dài đằng đẵng vô cùng tẻ nhạt,
chỉ có nhảy múa để giải trí. Giờ đã tự do, cậu giãn các cơ bắp như mấy con
linh miêu trên núi Pelion, vẻ hoa mĩ ẩn trong sức mạnh của riêng cậu.
Tuy vậy, vào buổi tối, chúng tôi phải trở về đại sảnh. Bất đắc dĩ, Achilles
sẽ mặc váy vào và chải lại tóc tai. Thường cậu bó chúng trong vải, như cậu
đã làm vào đêm đầu tiên; thuỷ thủ và thương buôn đi ngang cảng sẽ dễ dàng
nhận ra mái tóc vàng hiếm có ở nơi này. Nếu câu chuyện của họ tới tại ai đó
đủ thông minh - tôi không muốn nghĩ tới chuyện ấy.
Một chiếc bàn được xếp ở phía trước đại sảnh gần ngai vua. Chúng tôi ăn
ở đó, bốn người chúng tôi, Lycomedes, Deidameia, Achilles, và tôi. Thi
thoảng có một hai vị cố vấn ngồi cùng chúng tôi, thi thoảng lại không.
Những bữa tối ấy hầu như đều im ắng; ăn tối là để cho đúng lệ, để dẹp tan