CHƯƠNG MƯỜI BỐN
DEIDAMEIA RỜI ĐI SÁNG HÔM SAU, NHƯ NÀNG đã nói. “Con
bé đi thăm một người dì,” Lycomedes thông báo với toàn cung điện vào bữa
sáng, giọng ông vô cảm. Nếu có thắc mắc gì, thì cũng không ai dám hỏi.
Nàng sẽ vắng mặt tới khi đứa trẻ ra đời, và Achilles có thể được tuyên bố là
cha nó.
Những tuần theo sau có cảm giác trì trệ đến kì lạ. Achilles và tôi dành
nhiều thời gian hết mức có thể để tránh xa khỏi cung điện, và niềm vui của
chúng tôi, vỡ oà đến thế khi chúng tôi tái ngộ, đã bị thay thế bởi sự sốt ruột.
Chúng tôi muốn đi, muốn trở lại với cuộc sống trên đỉnh Pelion, hay ở
Phthia. Chúng tôi cảm thấy vụng trộm và tội lỗi khi công chúa đi rồi, ánh
mắt của đám người trong cung điện đã bén nhọn hẳn lên, trở nên khó chịu.
Lycomedes cau mày mỗi khi thấy chúng tôi.
Và còn cuộc chiến kia nữa. Ngay cả ở đây, ở Scyros xa tít tắp, bị lãng
quên, tin tức về cuộc chiến vẫn truyền tới. Những người cầu hôn Helen khi
xưa đã tuân theo lời thề, và đội quân của Agamemnon đầy ắp vương tôn
công tử. Người ta nói rằng ông ta đã làm được việc không ai trước đó có thể
làm: liên kết các vương quốc bất kham của chúng tôi bằng một sứ mệnh
chung. Tôi nhớ ông ta - một hình bóng mang khuôn mặt dữ tợn, cả người
lông lá như gấu. Với tôi của năm chín tuổi, em trai Menelaus của ông ta là
người ấn tượng hơn trong hai anh em, với mái tóc đỏ và chất giọng sôi nổi.
Nhưng Agamemnon lớn tuổi hơn, và quân đội của ông ta lớn hơn, ông ta sẽ
chỉ huy chuyến tiến đánh thành Troy.
Bấy giờ là buổi sáng, và vào cuối đông, dù trong cảnh vật không giống
như vậy. Ở xa về phía nam như thế này, lá cây không rụng và sương giá
không ngưng đọng trong không khí sớm mai. Chúng tôi nán lại trong một
khe đá nhìn ra toàn bộ đường chân trời, rảnh rỗi ngắm tàu thuyền hay những
bóng lưng cá heo xám vụt xuất hiện. Chúng tôi ném sỏi từ vách đá, nghiêng