CHƯƠNG MƯỜI CHÍN
CHÚNG TÔI RA KHƠI NGÀY HÔM SAU, VỚI TOÀN BỘ đội
thuyền. Từ phía đuôi tàu, bãi biển Aulis trông trống trải đến lạ kì. Chỉ còn
cái hố trũng nơi nhà xí và đống tro tàn trắng xoá từ giàn hoả thiêu nàng thiếu
nữ lưu lại để đánh dấu nơi chúng tôi dừng chân. Tôi đã đánh thức cậu dậy
sáng nay với thông tin từ Odysseus - rằng cậu không thể thấy kịp hành động
của Diomedes. Cậu đờ đẫn nghe tôi nói, mắt cậu thâm quầng bất chấp đã
ngủ lâu chừng ấy. Rồi cậu nói, “Nàng chết rồi, cũng thế cả thôi.”
Giờ cậu đang đi qua đi lại trên boong tàu đằng sau tôi. Tôi cố chỉ cho cậu
thấy nhiều thứ - những chú cá heo bơi sau chúng tôi, mấy đám mây sũng
nước nơi chân trời - nhưng cậu thờ ơ và chỉ nửa nghe nửa không. Lúc sau tôi
bắt gặp cậu đứng một mình, luyện tập cước bộ giáp lá cà cùng những cú
vung kiếm và cau có với bản thân.
Mỗi đêm chúng tôi neo lại ở một cảng khác nhau; tàu của chúng tôi không
được đóng cho những chuyến đi dài, cho những chuỗi ngày ngập trong
nước. Những người duy nhất chúng tôi thấy là quân Phthia chúng tôi, và
quân Argos của Diomedes. Đội tàu chia ra để mỗi đảo sẽ không buộc phải
làm nơi neo đậu cho toàn bộ binh đoàn. Tôi chắc chắn rằng không phải tình
cờ mà vua xứ Argos được phân chung chỗ với chúng tôi. Họ nghĩ chúng tôi
sẽ bỏ chạy ư? Tôi cố hết sức lờ gã đi, và gã có vẻ vui lòng để chúng tôi được
yên.
Những hòn đảo ấy đối với tôi trông đều như nhau - các vách núi dựng
đứng bạc trắng, những bãi biển đầy sỏi đá cào lên đáy tàu chúng tôi bằng
các móng tay đá phấn. Phần lớn là cằn cỗi, các cây bụi vất vả mọc lên cạnh
những cây olive và cây bách. Achilles hầu như chẳng để ý gì. Cậu khom
người trên bộ giáp của mình, đánh bóng tới khi nó sáng loáng như lửa.
Vào ngày thứ bảy chúng tôi tới Lemnos, ở ngay phía bên kia lối vào chật
hẹp của vịnh Hellespont. Hòn đảo này địa thế thấp hơn hầu hết các đảo của
chúng tôi, đầy đầm lầy và ao tù phủ kín là súng. Chúng tôi tìm thấy một hồ