“Nhưng cậu sẽ không đánh trả, kể cả khi họ ra tay với cậu. Cậu ghét điều
ấy.” Nếu tôi là một chàng trai khác, những lời này sẽ thật xúc phạm.
“Bởi vì mình không có kĩ năng đó,” tôi nói.
“Mình không nghĩ đó là lí do duy nhất,” cậu bảo.
Mắt cậu mang màu xanh lục và nâu như cánh rừng, và ngay cả dưới thứ
ánh sáng tù mù tôi vẫn có thể thấy ánh vàng trong đó.
“Có thể là không,” cuối cùng, tôi nói.
“Nhưng cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?”
Tôi với lấy tay cậu và nắm lấy. “Mình không cần phải tha thứ cho cậu.
Cậu không làm mình giận được đâu.” Đó là những lời bộc phát, nhưng tôi
đã nói lên với tất cả niềm tin trong lòng.
Trong giây lát, cậu nhìn xuống nơi tay chúng tôi đan vào nhau. Rồi tay
cậu giằng khỏi tay tôi và vút qua tôi nhanh tới nỗi mắt tôi không theo kịp.
Cậu đứng dậy, thứ gì đó mềm oặt và dài như một sợi dây thừng ướt đẫm
đang đung đưa giữa ngón tay cậu. Tôi nhìn nó trân trối, không hiểu gì cả.
“Hydros,” Achilles nói. Rắn nước. Da nó màu xám sậm, và cái đầu dẹp
bất động rũ sang một bên. Cơ thể nó vẫn còn hơi run rẩy, nó đang chết dần.
Cảm giác nhũn nhão trào lên trong tôi. Thầy Chiron đã bắt chúng tôi ghi
nhớ tổ và màu sắc của chúng. Nâu xám, tổ bên nguồn nước. Nhanh bị kích
động. Cú đớp chết người.
“Mình thậm chí còn chẳng thấy nó,” tôi cố gắng nói. Cậu ném con rắn qua
một bên, thành một đống màu nâu đầu vuông giữa đám cỏ dại. Cậu đã bẻ
gãy cổ nó.
“Cậu không cần phải thấy,” cậu nói. “Mình đã thấy rồi.”
SAU ĐÓ CẬU LIỀN THẢ LỎNG HƠN, không còn đi đi lại lại trên
boong tàu và nhìn chằm chằm ra xa. Nhưng tôi biết rằng nàng Iphigenia vẫn
còn đè nặng lên tâm trí cậu. Lên cả hai chúng tôi. Cậu bắt đầu luôn mang
theo mình một cây giáo. Cậu sẽ ném nó lên không trung và bắt lấy, rồi lại
ném rồi lại bắt.
Thật chậm rãi, đội tàu rải rác tụ họp lại. Một số tàu đã đi đường vòng, về
phía nam qua đảo Lesbos. Một số khác, đi theo đường thẳng nhất, đã đợi
gần Sigeum, phía tây bắc thành Troy. Vẫn còn những tàu khác tới nơi theo