nước cách khu trại một quãng và ngồi bên bờ. Bọ nước run rẩy trên mặt hồ,
và những đôi mắt lồi lấp ló giữa đám cỏ dại. Chúng tôi chỉ cách Troy có hai
ngày nữa thôi.
“Cảm giác lúc cậu giết thằng bé kia như thế nào?”
Tôi ngẩng lên. Mặt cậu đang chìm trong bóng tối, tóc phủ xuống mắt.
“Như thế nào ư?” Tôi hỏi.
Cậu gật đầu, nhìn mặt hồ, như thể đang tìm đáy nước.
“Trông như thế nào?”
“Khó diễn tả lắm.” Cậu làm tôi bất ngờ. Tôi nhắm mắt để gợi lại khung
cảnh ấy. “Máu chảy ra rất nhanh, mình nhớ là vậy. Và mình đã không thể tin
được là có nhiều máu đến thế. Đầu nó vỡ toang, và não lộ ra một ít.” Tôi cố
nén xuống cái cảm giác buồn nôn đang bủa vây lấy tôi, ngay cả bây giờ vẫn
vậy. “Mình nhớ âm thanh vang lên khi đầu nó đập vào đá.”
“Nó có co giật không? Như động vật ấy?”
“Mình không nấn ná ở đó đủ lâu để thấy được.”
Cậu im lặng một lúc. “Có lần cha mình từng nói hãy nghĩ về họ như thú
vật. Những người mà mình giết ấy.”
Tôi mở miệng định nói, rồi lại khép vào. Cậu không ngẩng lên từ nơi cậu
đang ngồi trông coi mặt nước.
“Mình không nghĩ mình làm được,” cậu bảo. Lời lẽ đơn giản, như cách
cậu luôn nói.
Những lời Odysseus nói dồn đến trong tôi, đè nặng trên lưỡi tôi. Tốt thôi,
tôi muốn nói vậy. Nhưng tôi thì biết gì chứ? Tôi không cần phải giành được
sự bất tử của mình qua chiến tranh. Tôi giữ im lặng.
“Mình không thể ngừng nhớ lại cảnh đó,” cậu nói thật khẽ. “Cái chết của
nàng.” Tôi cũng không thể ngừng lại; dòng máu phun ra đầy khoa trương, sự
kinh hoàng và nỗi đau trong mắt nàng.
“Không phải lần nào cũng sẽ như vậy đâu,” tôi nghe thấy mình lên tiếng.
“Nàng là một thiếu nữ và vô tội. Những người cậu sẽ đối đầu là đàn ông, là
những chiến binh sẽ giết cậu nếu cậu không ra tay trước.”
Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt cậu chăm chú.