“Bao nhiêu người?” Tôi hỏi.
“Mười hai.”
Mười hai người chẳng liên quan gì tới Paris hay Helen hay bất kì ai trong
chúng tôi.
"Nông dân ư?” Có chút cay đắng trong giọng tôi dường như khiến cậu
bình tĩnh trở lại.
“Họ đều có vũ trang,” cậu vội vàng nói. “Mình sẽ không giết một người
tay không tấc sắt đâu.”
“Cậu nghĩ mình sẽ giết bao nhiêu người ngày mai?” Tôi hỏi.
Cậu nghe thấy giọng tôi sắc lẻm và ngoảnh mặt đi. Nỗi đau trên mặt cậu
đánh vào lòng tôi, và tôi cảm thấy hổ thẹn. Đâu rồi lời hứa rằng tôi sẽ tha
thứ cho cậu? Tôi biết số mệnh của cậu là gì, và dẫu vậy tôi cũng đã chọn tới
Troy. Đã quá muộn để tôi phản đối chỉ vì lương tâm tôi bắt đầu cắn rứt.
“Mình xin lỗi,” tôi nói. Tôi bảo cậu kể cho tôi chuyện ấy có cảm giác ra
sao, toàn bộ cuộc cướp bóc, như chúng tôi vẫn luôn nói chuyện với nhau. Và
cậu đã kể, mọi thứ, cách mà ngọn giáo đầu tiên của cậu đã đâm xuyên qua
hốc má một người, kéo máu thịt lòi ra theo khi nó xuyên sang bên kia. Cách
người thứ hai đã ngã xuống khi bị dâu xuyên qua ngực, cách ngọn giáo bị
kẹt giữa xương sườn của anh ta khi Achilles cố nhổ nó ra. Ngôi làng đã bốc
mùi kinh khủng khi họ rời đi, thứ mùi bùn đất và tanh tưởi, lũ ruồi đã bắt
đầu bâu xuống.
Tôi lắng nghe từng từ một, tưởng tượng ra đó chỉ là một câu chuyện mà
thôi. Như thể cậu chỉ đang kể về những bóng đen trên một chiếc bình thay vì
người thật.
⸙⸙⸙
AGAMEMNON CẮT CỬ LÍNH GÁC trông chừng Troy mọi giờ vào
mọi ngày. Chúng tôi đều đang chờ đợi điều gì đó - một cuộc tấn công, hoặc
một vị sứ giả, một cuộc phô trương chiến lực. Nhưng Troy vẫn đóng chặt
cổng thành, và vì thế những cuộc cướp bóc tiếp tục. Tôi đã học cách ngủ ban
ngày để không bị mệt khi cậu trở lại, khi ấy cậu luôn cần nói chuyện, cần kể
với tôi tới những chi tiết nhỏ nhặt nhất về những khuôn mặt và vết thương
cùng hành động của những người đó. Và tôi muốn mình có thể lắng nghe, có