tay, bụng cậu. Tôi nhìn cậu buộc những thứ ấy lên, từng mảnh một, nhìn lớp
da thô hằn xuống thịt mềm, xuống làn da mà mới tối qua thôi tôi đã mơn
trớn với những ngón tay mình. Tay tôi dợm vươn tới cậu, mong mỏi được
kéo mở những dây đai siết chặt, được thả cậu ra. Nhưng tôi đã không làm
vậy. Binh lính còn đang đợi.
Tôi đưa cậu phần cuối cùng, mũ giáp của cậu, tua tủa những lông ngựa,
và nhìn cậu trùm nó lên tai, chỉ để lộ một dải nhỏ trên mặt. Cậu vươn tới tôi,
cả người bao bọc trong đồng, mang mùi mồ hôi cùng da thuộc và kim loại.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận môi cậu trên môi mình, đó là phần duy nhất còn
mềm mại của cậu. Rồi cậu biến mất.
Không có cậu, căn lều dường như đột nhiên nhỏ hơn rất nhiều, kín bưng
và đầy mùi da thuộc treo trên vách. Tôi nằm trên giường của chúng tôi và
nghe cậu hô lên hiệu lệnh, rồi tiếng vó ngựa giẫm xuống và tiếng phì phò.
Cuối cùng là tiếng bánh chiến xa của cậu kẽo kẹt khi chúng mang cậu rời đi.
Ít ra tôi không phải lo sợ cho sự an nguy của cậu. Miễn là Hector còn sống
thì cậu sẽ không chết. Tôi nhắm mắt lại và thiếp đi.
TÔI TỈNH DẬY KHI MŨI CẬU CỌ LÊN MŨI MÌNH, bướng bỉnh ép
lên tôi khi tôi giãy giụa tỉnh lại từ tấm màn mộng mị. Cậu có mùi gắt và lạ,
trong một chốc tôi gần như cảm thấy ghê tởm trước sinh vật dính chặt vào
mình và áp mặt vào mặt mình này. Nhưng rồi cậu ngồi dậy và trở lại là
Achilles, tóc ẩm ướt và sẫm màu, như thể ánh mặt trời ban sáng đã chảy
sạch khỏi đó. Tóc cậu dính lên mặt và tai, phẳng lì và ẩm ướt vì mũ giáp.
Cả người cậu đầy máu, những vệt đỏ tươi còn chưa khô thành màu gỉ sét.
Phản ứng đầu tiên của tôi là hoảng loạn - rằng cậu bị thương, sẽ chảy máu
đến chết. “Cậu bị thương ở đâu?” Tôi hỏi. Mắt tôi rà soát khắp người cậu để
tìm nơi máu chảy. Nhưng những vết máu cứ như bắn ra từ không trung. Dần
dà, bộ não mụ mị vì ngủ của tôi hiểu ra. Không phải máu cậu.
“Họ còn không thể chạm vào mình,” cậu nói. Có sự hân hoan xen lẫn kinh
ngạc trong giọng cậu. “Mình đã không biết chuyện đó dễ dàng thế nào. Như
chẳng có gì hết. Lẽ ra cậu phải chứng kiến lúc ấy. Binh lính đã tung hô mình
sau đó.” Giọng cậu gần như mơ màng. “Mình không thể trượt được. Ước gì
cậu đã chứng kiến.”