“Số còn lại sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm.” Khi tiếng rì rầm đã
hết hẳn, Agamemnon đứng dậy. “Quyết định vậy. Ngày mai chúng ta sẽ bắt
đầu. Cướp bóc, vào lúc bình minh”
Mặt trời đang lặn khi chúng tôi đi dọc bãi biển về trại của mình. Achilles
rất thoả mãn. Một trong những vị trí dẫn đầu tuyệt vời nhất đã thuộc về cậu,
và không cần phải tranh giành với ai. Vẫn còn quá sớm để ăn tối, nên chúng
tôi leo lên ngọn đồi phủ cỏ dại nằm ngay ngoài khu trại, đó là một dải đất
mỏng chạy từ trong rừng ra. Chúng tôi dừng ở đó một lúc, săm soi khu trại
và mặt biển ngoài xa. Ánh tà dương đổ trên tóc cậu, và khuôn mặt cậu ngọt
ngào trong đêm tối.
Có một câu hỏi đã âm ỉ trong tôi từ trận chiến trên tàu, nhưng chẳng có
lúc nào trước lúc này đây mà hỏi.
“Cậu có nghĩ về họ như thú vật không? Như cha cậu đã dạy?”
Cậu lắc đầu. “Mình không hề nghĩ gì hết.”
Trên đầu chúng tôi, hải âu gào thét và lượn vòng. Tôi cố tưởng tượng ra
hình dáng cậu đẫm máu và đầy sát khí sau cuộc cướp bóc đầu tiên vào ngày
mai.
“Cậu có sợ không?” Tôi hỏi. Tiếng sơn ca đầu tiên vang lên trên những
ngọn cây sau lưng chúng tôi.
“Không,” cậu trả lời. “Mình sinh ra là để làm chuyện này mà.”
TÔI THỨC DẬY SÁNG HÔM SAU trong tiếng sóng biển xứ Troy xô
vào bờ cát xứ Troy. Achilles vẫn mơ màng bên cạnh, nên tôi rời khỏi lều để
cậu ngủ tiếp. Bên ngoài bầu trời vẫn không một gợn mây như ngày hôm
qua: mặt trời chói chang và nhức óc, mặt biển phản chiếu những quầng sáng
khổng lồ. Tôi ngồi xuống và cảm nhận những giọt mồ hôi ứa ra rồi tụ lại
trên da mình.
Trong chưa đầy một giờ nữa, cuộc cướp bóc sẽ bắt đầu. Tôi đã thiếp đi
khi nghĩ về nó; tôi tỉnh dậy và nghĩ về nó. Chúng tôi đã thảo luận rồi, rằng
tôi sẽ không đi. Hầu hết binh lính sẽ không đi. Đây là một cuộc cướp bóc
của các vị vua, dùng để trao danh vọng đầu tiên cho những chiến binh giỏi
nhất. Đây sẽ là cuộc giết chóc chân chính đầu tiên của cậu.