CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT
CƯỚP BÓC ĐI ĐÔI VỚI CHIA CHÁC. ĐÂY LÀ truyền thống của
chúng tôi, là ban thưởng, là giành chiến lợi phẩm. Mỗi người đều được giữ
những thứ họ tự chiếm được - áo giáp lột từ một người lính tử trận, trang sức
giật xuống từ cổ một goá phụ. Nhưng số còn lại, bình rượu với thảm và
bình, được mang tới đài cao và chất chồng lên để chia cho nhau.
Giá trị bất kì đồ vật nào cũng không quan trọng bằng danh vọng. Phần ta
được chia tương đương với địa vị của ta trong đội quân. Phần chia chác đầu
tiên thường tới tay chiến binh giỏi nhất trong đội quân, nhưng Agamemnon
tự xưng lão là số một và Achilles đứng thứ hai. Tôi lấy làm ngạc nhiên là
Achilles chỉ nhún vai. “Ai cũng biết mình giỏi hơn. Việc này chỉ khiến
Agamemnon trông tham lam hơn thôi.” Cậu nói đúng, dĩ nhiên là vậy. Và
mọi chuyện còn ngọt ngào hơn nữa khi binh lính tung hô chúng tôi, bước lảo
đảo dưới đống phần thưởng của chúng tôi, và không hô hào gì với
Agamemnon. Chỉ có quân Mycenae của lão vỗ tay cho lão.
Sau Achilles là tới Ajax, rồi đến lượt Diomedes và Menelaus, Odysseus
và cứ tiếp tục cho tới khi Cebriones chỉ còn có mũ giáp bằng gỗ và những
cốc rượu sứt mẻ. Tuy vậy, đôi khi, nếu một chiến binh đã chiến đấu dặc biệt
anh dũng ngày hôm đó, vị chỉ huy có thể ban thưởng cho anh ta thứ gì đó
đặc biệt quý giá, trước cả lượt của chiến binh số một. Theo cách đó, kể cả
Cebriones vẫn không hết hi vọng.
VÀO TUẦN THỨ BA, một cô gái đứng trên đài giữa đao kiếm, thảm
dệt và đồ vàng. Nàng rất đẹp, da nàng màu nâu sẫm, tóc đen tuyền và óng ả.
Phía trên gò má nàng là một vết bầm đang lan rộng ở nơi một nắm đấm đã
đánh lên. Trong ánh sáng chạng vạng, mắt nàng dường như cũng bầm tím,
thâm như thể kẻ chì đen Ai Cập. Váy nàng rách toạc ở vai và thấm máu. Tay
nàng bị trói chặt.
Binh lính háo hức túm tụm lại. Họ biết sự hiện diện của nàng có nghĩa là
gì - Agamemnon đang trao cho chúng tôi quyền được có người hầu trong