doanh trại, có thê thiếp chiến lợi phẩm và nô lệ hầu giường. Cho tới giờ, phụ
nữ vẫn đơn giản là bị cưỡng bức trên các cánh đồng và bỏ lại. Làm chuyện
đó trong lều của riêng ta thì là một sắp xếp tiện nghi hơn nhiều.
Agamemnon lên đài, và tôi thấy mắt lão lướt qua thiếu nữ, một cái cười
khẽ trên miệng lão. Lão nổi tiếng - mọi nhánh của gia tộc Atreus đều vậy -
với ham muốn của lão. Tôi không biết điều gì đã choán lấy mình lúc đó.
Nhưng tôi túm cánh tay Achilles và thì thầm vào tai cậu.
“Giành lấy nàng đi.”
Cậu quay sang tôi, mắt mở to trong kinh ngạc.
“Giành lấy nàng làm phần thưởng đi. Trước khi Agamamnon làm vậy.
Xin cậu đấy.”
Cậu lưỡng lự, nhưng chỉ trong giây lát.
“Hỡi các chiến binh Hy Lạp.” Cậu bước tới, vẫn đang trong bộ giáp ngày
hôm đó, vẫn lấm lem máu. “Hỡi vua xứ Mycenae.”
Agamemnon quay lại đối diện với cậu, cau mày. “Sao vậy, Pelides?”
“Ta sẽ nhận lấy thiếu nữ này như chiến lợi phẩm của ta.”
Ở phía bên kia đài Odysseus nhướn một bên mày. Binh lính xung quanh
chúng tôi rì rầm. Yêu cầu của cậu khá bất thường, nhưng không hề quá
đáng; ở bất kì đội quân nào khác, lựa chọn đầu tiên cũng sẽ là của cậu mà
thôi. Cơn cáu kỉnh lướt qua trong mắt Agamemnon. Tôi thấy suy nghĩ xoay
chuyển trên mặt lão: Lão không thích Achilles, nhưng không đáng, ở đây,
ngay bây giờ, để tỏ ra keo kiệt. Nàng đẹp, nhưng sẽ còn những phụ nữ khác.
“Ta chấp thuận mong muốn của ngươi, hoàng tử xứ Phthia. Nàng là của
ngươi.”
Đám đông hò hét ủng hộ - họ thích chỉ huy của họ hào phóng, còn anh
hùng thì quả cảm và dũng mãnh.
Mắt nàng đã theo dõi cuộc trò chuyện với một trí tuệ rạng ngời. Khi nàng
hiểu rằng mình sẽ đi cùng chúng tôi, tôi thấy nàng nuốt khan, ánh mắt liếc
sang Achilles.
“Ta sẽ để người của mình lại đây, để mang chỗ của cải còn lại về. Thiếu
nữ sẽ đi với ta ngay bây giờ.”