“Ta xem được chứ?” Tôi hỏi, ra hiệu về phía vết thương. Nàng không trả
lời, nhưng miễn cưỡng để tôi cầm chân nàng, phủ thuốc lên vết thương, và
buộc kín bằng băng gạc. Nàng theo dõi mọi cử động của tay tôi và chẳng
bao giờ nhìn vào mắt tôi.
Sau đó, tôi dẫn nàng tới mái lều vừa dựng. Nàng có vẻ giật mình trước
căn lều này, gần như sợ không dám bước vào. Tôi lật tung cửa lều và ra hiệu
- thực phẩm, chăn ấm, một vại nước, và vài thứ quần áo bỏ đi.
Ngập ngừng, nàng bước vào trong, và tôi để nàng ở đó, mắt to tròn, ngắm
nhìn mọi thứ.
HÔM SAU ACHILLES LẠI ĐI CƯỚP BÓC. Tôi lượn lời quanh trại,
nhặt củi, hạ nhiệt chân mình trong sóng nước. Lúc nào tôi cũng để tâm tới
căn lều mới ở góc trại. Chúng tôi chưa thấy bóng dáng nàng đâu; cửa lều
khép chặt như cổng thành Troy. Tôi đã suýt tới đó gọi nàng qua lớp vải cả
chục lần.
Cuối cùng, giữa trưa, tôi thấy nàng ở cửa lều. Nàng đang nhìn tôi, đứng
thập thò sau tấm vải. Khi nhận ra tôi đã thấy nàng, nàng vội vàng quay lưng
và dợm đi vào.
“Chờ đã!” Tôi kêu lên.
Nàng cứng đờ lại. Chiếc tunic nàng mặc - một trong những chiếc áo của
tôi - dài quá đầu gối và khiến nàng trông bé nhỏ vô cùng. Nàng bao nhiêu
tuổi nhỉ? Tôi còn chẳng biết nữa.
Tôi đi tới chỗ nàng. “Xin chào.” Nàng nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt
to tròn kia. Tóc nàng đã được vén ra sau, để lộ gò má tinh tế. Nàng rất đẹp.
“Nàng ngủ có ngon không?” Tôi không biết tại sao tôi cứ nói chuyện với
nàng. Tôi nghĩ nói chuyện sẽ khiến nàng cảm thấy thoải mái. Có lần tôi nghe
thấy Chiron nói rằng ta nói chuyện với em bé là để xoa dịu chúng.
“Patroclus,” tôi nói, chỉ vào bản thân. Mắt nàng lướt sang tôi, rồi nhìn đi
chỗ khác.
“Pa-tro-clus.” Tôi chậm rãi lặp lại. Nàng không trả lời, không cử động;
ngón tay nàng nắm chặt lớp vải của tấm che cửa lều. Lúc ấy tôi thấy thật hổ
thẹn. Tôi đang làm nàng sợ.
“Ta sẽ để nàng được yên vậy,” tôi nói. Tôi nghiêng đầu và cất bước.