Nó vươn tay ra hòng giành lấy, tôi đẩy nó về phía sau. Nó lảo đảo, và tôi
vui sướng. Nó sẽ không có được thứ thuộc về tôi.
“Này!” Nó giận dữ. Tôi nhỏ con như vậy, người ta đồn rằng tôi trì độn.
Nếu bây giờ nó lùi bước, thì sẽ rước lấy nhục nhã. Nó sấn sổ về phía tôi, mặt
đỏ bừng. Bất tri bất giác, tôi lùi về phía sau.
Rồi nó cười khẩy. “Thằng hèn.”
“Ta không phải thằng hèn.” Tôi cao giọng, da nóng bừng lên.
“Cha mày nghĩ thế đấy.” Thằng bé nói thật rạch ròi, như thể nó đã luôn ấp
ủ những lời ấy. “Tao nghe ngài ấy bảo với cha tao như vậy.”
“Không đâu.” Nhưng tôi biết ông ấy đã nói vậy.
Thằng bé bước tới gần. Nó giơ nắm đấm lên. “Mày đang bảo là tao nói
dối à?” Tôi biết nó sẽ đánh tôi. Nó chỉ đang chờ một cái cớ thôi. Tôi có thể
tưởng tượng ra cái cách cha tôi nói những chữ ấy. Thằng hèn. Tôi chống tay
lên ngực nó và đẩy, mạnh hết mức có thể. Vùng đất của chúng tôi toàn là cỏ
và lúa mì. Té ngã sẽ chẳng gây thương tích gì đâu.
Tôi chỉ đang viện cớ. Đất nơi đây cũng đầy sỏi đá.
Đầu thằng bé đập mạnh vào đá, và tôi thấy sự kinh ngạc bùng lên trong
mắt nó. Máu bắt đầu lan ra khoảng đất xung quanh nó.
Tôi trân trối nhìn, họng nghẹn đắng trong nỗi kinh hoàng trước sự việc
mình vừa gây ra. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cái chết của một con người
trước đây. Có bò, phải, và dê, thậm chí cả cái ngáp ngáp không một hột máu
của những con cá. Và tôi đã thấy cái chết trong các bức tranh, thảm thêu,
những bóng người đen ngòm nung trên đĩa ăn. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy
cảnh này: tiếng hấp hối khò khè, tắc nghẹn và giãy giụa. Mùi của dòng máu
tuôn ra. Tôi bỏ chạy.
Quãng sau đó, người ta tìm thấy tôi bên mấu rễ khúc khuỷu của một cây
olive. Tôi mềm oặt và tái nhợt, ở giữa bãi nôn của chính mình. Hai cặp xúc
xắc đã không còn, vuột mất trong lúc tôi chạy trốn. Cha giận dữ nhìn xuống
tôi, miệng ông nhếch lên để lộ hàm răng ngả vàng. Ông ra hiệu, người hầu
nâng tôi lên và mang tôi về cung điện.
Gia đình thằng bé đòi trục xuất tôi hoặc tử hình ngay lập tức. Họ khá
quyền lực, và nó là con trai trưởng. Họ có thể cho phép vua chúa đốt ruộng