CHƯƠNG BA
TÔI ĐỨNG TRÊN CÁNH ĐỒNG. TRONG TAY TÔI LÀ hai cặp xúc
xắc, được tặng. Không phải từ cha tôi, ông chẳng bao giờ nghĩ đến việc đó.
Không phải từ mẹ tôi, bà đôi khi còn chẳng nhận ra tôi. Tôi không nhớ được
ai đã tặng mình cặp xúc xắc. Một vị vua đến thăm hỏi? Hay một quý tộc
nịnh bợ?
Cặp xúc xắc được khắc từ ngà voi, khảm đá onyx, bề mặt bóng mượt dưới
ngón tay cái của tôi. Khi ấy đã cuối hạ, và tôi đang hổn hển sau khi chạy
khỏi cung điện. Từ sau hôm thi chạy, tôi được giao cho một người đàn ông
huấn luyện trong mọi môn thể thao: quyền thuật, kĩ nghệ chiến đấu bằng
giáo và kiếm, ném đĩa. Nhưng tôi đã trốn khỏi ông ta, rạng rỡ trong cảm
giác nhẹ nhõm bay bổng đến từ sự đơn độc. Đó là lần đầu tiên tôi được ở
một mình trong suốt mấy tuần qua.
Rồi thằng bé ấy xuất hiện. Tên nó là Clysonymus, con trai của một quý
tộc hay đến cung điện. Nó lớn tuổi hơn tôi, to xác hơn tôi, và núng nính phát
gớm. Ánh mắt nó đã thoáng thấy được cặp xúc xắc trong lòng bàn tay tôi.
Nó nhìn đểu tôi, rồi đưa tay ra. “Cho tao xem nào.”
“Không.” Tôi không muốn những ngón tay cáu bẩn và dày cui của nó
chạm đến cặp xúc xắc. Và dù có nhỏ con thế nào đi nữa thì tôi cũng là hoàng
tử kia mà. Chẳng lẽ tôi còn không có nổi quyền hành ấy? Nhưng những đứa
trẻ con quý tộc này đã quen với việc tôi làm theo ý chúng. Chúng biết rằng
cha tôi sẽ không can thiệp.
“Tao muốn thứ đó.” Nó còn chưa thèm đe doạ tôi. Tôi ghét nó vì lẽ đó.
Tôi đáng ra phải đủ uy nghiêm để bị đe doạ.
“Không.”
Nó bước tới. “Cho tao cặp xúc xắc.”
“Cái này là của ta.” Tôi cứng cựa lên. Tôi gầm gừ như những con chó cắn
nhau vì miếng cơm thừa từ bàn ăn của chúng tôi.