Tôi không có cơ hội nghe ngóng nhiều hơn. Tay cha siết lấy vai tôi, giận
dữ kéo tôi ra khỏi ghế. “Chúng ta xong việc ở đây rồi.” Chúng tôi trở về
ngay đêm đó, và tôi lại leo lên lưng lừa, cả người nặng trĩu nỗi thất vọng:
Tôi còn chẳng được nhìn thấy khuôn mặt huyền thoại của nàng Helen.
Cha tôi chẳng bao giờ nhắc tới chuyến đi ấy nữa, và khi đã về nhà, những
sự kiện đan xen thật kì dị trong kí ức của tôi. Máu và lời thề, căn phòng đầy
vua chúa: Những thứ ấy có vẻ xa xăm và nhợt nhạt, giống câu chuyện một
thi nhân kể ra hơn là những sự kiện tôi đã từng trải qua. Tôi đã thật sự quỳ
gối nơi đó trước mặt họ ư? Còn lời thề tôi đã lập thì sao? Chỉ nghĩ về những
chuyện ấy thôi cũng đã thấy lố bịch, chúng ngớ ngẩn và hoang đường như
thể một giấc mơ trong bữa tối.