hiến tế, tôi đã thấy anh ta chìm vào bóng tối, như thể để chìm vào quên lãng.
Giờ anh ta đã đứng dậy, bước về phía bệ thờ.
“Nào công chúa Helen” - Odysseus ngừng lời, tay duỗi nửa chừng về phía
vị tư tế - “Hãy nhớ cho, rằng ta chỉ tuyên thệ trên tinh thần đoàn kết, không
phải với tư cách một người cầu hôn. Nếu nàng chọn ta thì nàng sẽ không bao
giờ tha thứ cho bản thân đâu” Những lời này đầy trêu chọc, và khiến tiếng
cười rải rác vang lên. Chúng tôi đều biết không có khả năng một con người
rực rỡ như Helen sẽ chọn vị vua của xứ Ithaca cằn cỗi.
Vị tư tế triệu từng người một tới bên lò sưởi, quệt máu và tro lên cổ tay
chúng tôi, dấu vết trói buộc như thể xiềng xích. Tôi đọc lại câu chữ của lời
thề với ông ta, cánh tay tôi được nâng lên cao để mọi người cùng thấy.
Khi người cuối cùng đã ngồi về chỗ, Tyndareus đứng dậy. “Giờ hãy chọn
đi, con gái của ta.”
“Ngài Menelaus ạ.” Nàng trả lời không chút đắn đo, khiến tất cả chúng tôi
đều giật mình. Chúng tôi đã mong đợi chút phân vân, chút lưỡng lự. Tôi
quay sang nhìn người đàn ông tóc đỏ, ông ta đã đứng dậy, nụ cười vĩ đại nứt
ra trên khuôn mặt. Trong niềm hân hoan vô bờ, ông ta vỗ lưng người anh
trai trầm lặng. Khắp những nơi khác đều là giận dữ, thất vọng, thậm chí đau
buồn. Nhưng không ai chạm đến chuôi kiếm; máu đã đông cứng trên cổ tay
chúng tôi.
“Quyết định vậy đi.” Tyndareus cũng đứng dậy. “Ta rất vui mừng được
chào đón người con trai thứ hai của Atreus vào gia đình ta. Ngài sẽ có được
Helen của ta, cả khi người anh trai đáng kính của ngài đã nhận lấy
Clytemnestra của ta.” Ông ra hiệu về phía người phụ nữ cao nhất, như thể
cho phép nàng đứng dậy. Nàng không động đậy. Có lẽ nàng chưa nghe thấy.
“Thế còn thiếu nữ thứ ba kia?” Câu này thốt lên từ một người đàn ông
nhỏ thó, ngồi cạnh Ajax khổng lồ. “Cháu gái ngài ấy. Ta có thể cưới nàng
chăng?”
Cánh đàn ông cười rộ lên, nhẹ nhõm vì bầu không khí căng thẳng đã dịu
đi đôi chút.
“Ngài chậm chân rồi, Teucer.” Odysseus nói át cả tiếng cười. “Nàng đã
được hứa gả cho ta.”