Anh ta nhún vai. “Ta thấy sự ngớ ngẩn của nhân loại thật thú vị.”
“Con trai Laertes khinh thường chúng ta!” Người khổng lồ Ajax kêu lên,
nắm tay anh ta siết lại to bằng cả đầu tôi.
“Không đời nào, thưa con trai Telamon.”
“Vậy thì thế nào, hả vua Odyssseus? Lần này thì hãy nói thật đi.” Giọng
Tyndareus vẫn sáng suốt như tôi đã từng nghe.
Odysseus lại nhún vai. “Đây là một vụ cá cược nguy hiểm, bất chấp của
cải và danh tiếng mà ngài thu được. Mỗi cá nhân ở đây đều xứng đáng, và
họ biết điều đó. Từ chối họ không dễ dàng thế đâu.”
“Tất cả những điều này ngài đều đã chia sẻ riêng với ta.” Cha cứng người
lại bên cạnh tôi. Có âm mưu. Ông không phải là khuôn mặt giận dữ duy nhất
trong đại sảnh.
“Đúng vậy. Nhưng giờ ta sẽ dâng tặng ngài một giải pháp.” Anh ta giơ tay
lên, hai bàn tay trống không. “Ta không mang sính lễ tới và không có ý định
lấy lòng công chúa Helen. Ta là một vị vua, như các ngài đã nói, của miền
núi đá và những đàn dê. Để trả lễ cho giải pháp của ta, ta thỉnh cầu ngài
phần thưởng mà ta đã đề cập.”
“Cho ta giải pháp của ngài và ngài sẽ nhận được phần thưởng ấy.” Một
lần nữa, cử động nho nhỏ ấy, ở trên khán đài. Tay của một người phụ nữ khẽ
nhúc nhích cạnh làn váy của người kế bên.
“Thế thì đây. Ta tin rằng chúng ta nên để công chúa Helen lựa chọn.”
Odysseus ngừng một chút, để tiếng xì xào kinh ngạc nổi lên, phụ nữ vốn
chẳng có tiếng nói gì trong những vấn đề kiểu này. “Làm như vậy thì không
ai có thể trách ngài. Nhưng nàng phải chọn ngay bây giờ, ngay trong giây
phút này, để không bị vu là đã được ngài khuyên nhủ hay chỉ bảo. Và…”
Anh ta giơ một ngón tay lên. “Trước khi nàng chọn, mỗi người ở đây phải
tuyên thệ: ủng hộ lựa chọn của công chúa Helen, và bảo vệ chồng nàng khỏi
tất cả những ai muốn cướp nàng ấy đi.”
Tôi cảm nhận được sự thấp thỏm trong phòng. Một lời thề ư? Và về một
vấn đề kì quặc như việc một người phụ nữ chọn chồng. Cánh đàn ông đầy
nghi hoặc.