“Được thôi,” Tyndareus, với nét mặt khó dò, quay sang những người phụ
nữ che mặt. “Helen, con có chấp nhận đề nghị này không?”
Giọng nàng nhỏ nhẹ và dễ thương, vang vọng đến khắp các ngõ ngách
trong đại sảnh. “Dạ có.” Đó là tất cả những gì nàng nói, nhưng tôi cảm thấy
một cơn run rẩy lan toả trong đám người xung quanh mình. Dù chỉ là một
đứa trẻ tôi cũng cảm nhận được, và tôi kinh ngạc trước quyền lực của người
phụ nữ này, dù đeo mạng nhưng vẫn có thể khiến cả căn phòng rung động.
Chúng tôi chợt nhớ ra, da nàng được đồn là phủ vàng, mắt nàng đen thẳm và
sáng lấp lánh như những viên hắc diện thạch bóng loáng chúng tôi thường
dùng olive để đổi lấy. Trong khoảnh khắc ấy, nàng đáng giá cả núi sính lễ ở
trung tâm đại sảnh, và còn hơn thế nữa. Nàng đáng giá cả sinh mạng của
chúng tôi.
Tyndareus gật đầu. “Vậy ta ra lệnh cứ làm như thế đi. Những người
nguyện ý tuyên thệ sẽ thực hiện nghi lễ, ngay bây giờ.”
Tôi nghe tiếng lầm bầm, vài giọng nói có chút bực bội. Nhưng không ai
rời đi. Giọng Helen, và tấm mạng che mặt, nhẹ nhàng phấp phới dưới hơi
thở của nàng, đã kìm chân tất cả chúng tôi.
Một vị tư tế nhanh chóng được gọi đến, dắt con dê trắng tới bệ thờ. Ở đây,
bên trong đại sảnh, dê là lựa chọn thuận tiện hơn bò, khi cắt tiết thì máu bò
có thể sẽ phun tung toé lên nền đá. Con vật chết nhẹ nhàng, và vị tư tế trộn
bát huyết đỏ sẫm của nó với tro cây bách lấy từ lò sưởi. Chất lỏng trong bán
kêu xì xèo, âm vang trong căn phòng im ắng.
“Ngài sẽ là người đầu tiên.” Tyndareus chỉ vào Odysseus. Ngay cả một
đứa bé chín tuổi cũng thấy được chuyện này hợp lí chừng nào. Odysseus đã
chứng tỏ mình thông minh gấp đôi người khác. Liên minh rời rạc của chúng
tôi chỉ thắng thế khi không ai được phép mạnh hơn người khác quá nhiều.
Quanh phòng, tôi thấy những cái nhếch mép và sự hả hê nơi các bậc vua
chúa; người ta sẽ không để anh thoát khỏi thòng lọng do chính mình thắt
nút.
Khoé miệng Odysseus giương lên trong nụ cười nửa miệng. “Dĩ nhiên là
vậy. Ta rất sẵn lòng.” Nhưng tôi đoán sự thực không phải như vậy. Suốt lễ