“Không đâu,” tôi nói.
Mắt cậu xoáy vào mắt tôi, xáo trộn lên tìm câu trả lời.
“Cậu có muốn không?” Cậu hỏi. Tôi thấy sự giằng xé trên mặt cậu. Ghen
tuông thật mới mẻ với cậu, là một việc thật xa lạ. Cậu bị tổn thương, nhưng
không biết phải nói ra như thế nào. Tôi cảm thấy mình thật tàn nhẫn, khi đã
gợi lên chuyện này.
“Không,” tôi nói. “Mình không nghĩ vậy. Không đâu.”
“Nếu cậu muốn, thì cũng được mà.” Mỗi từ đều được cẩn thận sắp xếp;
cậu đang cố tỏ ra công bằng.
Tôi lại nghĩ về đứa trẻ tóc đen. Tôi nghĩ về Achilles.
“Như bây giờ là được rồi,” tôi nói.
Vẻ nhẹ nhõm trên mặt cậu khiến lòng tôi ngập tràn đường mật.
MỌI CHUYỆN KHÁ KÌ QUẶC trong suốt một thời gian sau đó.
Briseis vốn sẽ tránh mặt tôi, nhưng tôi gọi nàng tới như mọi khi, và chúng
tôi đi dạo như vẫn thường làm. Chúng tôi trò chuyện về tin đồn trong trại và
y thuật. Nàng không nhắc gì về thê thiếp, và tôi cẩn thận không nhắc tới con
cái. Tôi vẫn thấy nét mềm mại trong mắt nàng khi nàng nhìn tôi. Tôi cố
gắng hết sức để đáp trả điều ấy.