Lần nào nhớ lại chuyện đó cũng khiến tôi sững người như lần đầu tiên.
Con của cậu với Deidameia. Một bé trai, Thetis đã nói với cậu vậy, tên là
Neoptolemus. Cuộc Chiến Mới. Biệt danh là Pyrrhus, vì mái tóc đỏ rực lửa.
Nghĩ về đứa bé khiến tôi khó chịu - nó là một phần của Achilles đang lưu
lạc trong thế giới này. “Trông nó có giống cậu không?” Có lần tôi đã hỏi
Achilles thế. Cậu chỉ nhún vai. “Mình không hỏi.”
“Cậu có muốn được thấy thằng bé không?”
Achilles lắc đầu. “Tốt nhất là để mẹ mình nuôi nó. Nó ở với mẹ mình sẽ
tốt hơn.”
Tôi không đồng ý, nhưng đây không phải là lúc tôi nên nói vậy. Tôi đợi
một lúc, để cậu hỏi tôi xem tôi có muốn có con hay không. Nhưng cậu
không hỏi, và nhịp thở của cậu trở nên đều đặn hơn. Cậu luôn thiếp đi trước
tôi.
“Achilles này?”
“Hửmm?”
“Cậu thích Briseis không?”
Cậu cau mày, mắt vẫn nhắm. “Thích nàng ta là sao?”
“Thưởng thức nàng,” tôi nói. “Cậu biết mà.”
Cậu mở mắt, trông cảnh giác hơn là tôi tưởng. “Điều này thì có liên quan
gì tới trẻ con?”
“Không liên quan gì đâu.” Nhưng tôi rõ ràng là đang nói dối.
“Nàng ta muốn có con sao?”
“Có lẽ vậy,” tôi nói.
“Với mình ư?” Cậu hỏi.
“Không,” tôi trả lời.
“Thế thì tốt,” cậu nói, mi mắt lại khép lại lần nữa. Một lúc lâu trôi qua, và
tôi chắc chắn rằng cậu đã ngủ. Nhưng rồi cậu cất tiếng, “Với cậu. Nàng ta
muốn có con với cậu.”
Sự im lặng của tôi là câu trả lời dành cho cậu. Cậu ngồi dậy, chăn rơi khỏi
ngực. “Nàng ta mang thai rồi sao?” Cậu hỏi.
Có sự căng thẳng trong giọng cậu mà tôi chưa bao giờ nghe thấy trước
đây.