nổi loạn. Rồi, khi cơn phấn khích phóng khoáng dâng trào đã qua, nàng sẽ
an ổn đi vào nhịp điệu đều đặn của mùa hè. Đó là khoảng thời gian ưa thích
của tôi trong năm.
Lẽ ra tôi phải lường trước được điều đó. Có thể sẽ có người nghĩ tôi ngu
si vì đã không nhìn ra được. Tôi đang kể cho nàng một câu chuyện - chuyện
gì đó về thầy Chiron, tôi nghĩ vậy - và nàng lắng nghe, mắt nàng sẫm như
mặt đất nơi chúng tôi đang ngồi lên. Tôi kết thúc, và nàng im lặng. Điều này
không lạ gì; nàng vẫn thường im lặng. Chúng tôi đang ngồi gần nhau, chụm
đầu vào nhau như đang mưu tính điều gì. Tôi có thể ngửi thấy mùi hoa quả
nàng đã ăn; tôi có thể ngửi thấy mùi dầu hoa hồng nàng ép cho những người
phụ nữ khác, vẫn còn bám trên ngón tay nàng. Nàng thật thân thiết đối với
tôi, tôi thầm nghĩ. Vẻ mặt nghiêm nghị và đôi mắt thông minh. Tôi tưởng
tượng ra nàng khi còn nhỏ, xây xước vì trèo cây, chân tay khẳng khiu vung
vẩy khi nàng chạy. Tôi ước gì mình đã biết nàng hồi ấy, rằng nàng đã ở bên
tôi tại nhà của cha tôi, đã ném đá với mẹ tôi. Tôi gần như có thể tưởng tượng
ra nàng ở nơi đó, lơ lửng ở ngay bên lề kí ức của tôi.
Môi nàng chạm lên môi tôi. Tôi kinh ngạc tới nỗi không động đậy. Môi
nàng mềm mại và có chút ngập ngừng. Mắt nàng ngọt ngào nhắm lại. Theo
thói quen, theo bản năng, miệng tôi hé mở. Một khoảnh khắc cứ như vậy trôi
qua, nền đất dưới chúng tôi, gió đưa hương hoa bay tới. Rồi nàng lùi lại, mắt
cụp xuống, chờ đợi sự phán xét. Nhịp tim thình thịch trong tai tôi, nhưng
nghe không giống như lúc Achilles khiến nó rung động. Mạch đập nghe
giống như bị bất ngờ hơn, và lo sợ rằng tôi sẽ làm nàng tổn thương. Tôi đặt
tay mình lên tay nàng.
Khi ấy, nàng đã biết. Nàng cảm nhận được điều ấy trong cách tay tôi nắm
lấy tay nàng, cách mắt tôi nhìn nàng. “Tôi xin lỗi” nàng thì thầm.
Tôi lắc đầu, nhưng không nghĩ ra điều gì hơn để nói.
Vai nàng nhô lên, như hai cánh chim gập lại. “Tôi biết anh yêu anh ấy,”
nàng nói, ngập ngừng đôi chút trước từng từ. “Tôi biết. Nhưng tôi nghĩ là...
vài người có cả vợ và tình nhân.”
Khuôn mặt nàng trông nhỏ nhắn vô cùng, và buồn bã tới nỗi tôi không thể
im lặng.