“Gì thế ạ?”
Bà do dự, và nỗi sợ thít chặt cổ họng tôi. Điều khiến một nữ thần phải
ngập ngừng thực sự sẽ rất khủng khiếp.
“Một lời tiên tri,” bà nói. “Rằng người tài giỏi nhất đoàn quân Myrmidon
sẽ chết trong vòng hai năm tới.”
Vẻ mặt Achilles phẳng lặng, phẳng lặng tuyệt đối. “Chúng ta đều đã biết
chuyện đó sẽ đến rồi,” cậu nói.
Bà lắc đầu cụt lủn. “Không. Lời tiên tri nói rằng con vẫn còn sống khi
điều đó xảy ra.”
Achilles cau mày. “Mẹ nghĩ điều ấy có nghĩa là gì?”
“Ta không biết,” bà nói. Mắt bà rất to; hai hồ nước đen kịt mở rộng như
thể chúng sẽ nuốt cậu vào, kéo cậu trở lại vào trong bà. “Ta sợ rằng có điều
gian trá.” Các nữ thần Số Phận nổi tiếng vì những điều khó hiểu như vậy,
mơ hồ cho tới khi mảnh ghép cuối cùng hiện ra. Rồi sau đó, mọi chuyện
sáng tỏ đến xót xa.
“Hãy cẩn thận,” bà nói. “Con phải tự bảo trọng.”
“Vâng ạ,” cậu trả lời.
Trước đó bà dường như không hề biết tôi ở đó, nhưng giờ mắt bà đã tìm
đến tôi, và mũi bà nhăn lại, như thể có mùi gì đó bốc lên. Bà lại nhìn sang
cậu. “Nó không xứng với con,” bà nói. “Nó chưa bao giờ xứng đáng.”
“Về việc này chúng ta bất đồng quan điểm rồi,” Achilles đáp lời bà. Cậu
nói như thể đã nói điều ấy rất nhiều lần. Có lẽ là thế thật.
Bà khẽ kêu lên một tiếng ghê tởm, rồi biến mất. Achilles quay sang tôi.
“Mẹ đang lo sợ.”
“Mình biết,” tôi nói. Tôi hắng giọng, cố đánh tan cơn khiếp sợ đóng cục
nơi đó.
“Cậu nghĩ ai là người tài giỏi nhất đoàn quân Myrmidon? Nếu loại trừ
mình ra.”
Tôi nghĩ tới các chỉ huy. Tôi nghĩ về Automedon, người đã trở thành trợ
thủ quý giá của Achilles trên chiến trường. Nhưng tôi sẽ không phong cậu
bé làm người giỏi nhất.
“Mình không biết,” tôi trả lời.