mặt biển, mời gọi và ấm áp sau một mùa hè đầy nắng. Tay tôi quen thuộc
đặt trên đầu gối cậu.
Bà không đi qua cửa. Bà đơn giản chỉ xuất hiện, ở trung tâm căn lều, nơi
vừa giây phút trước vẫn còn là khoảng trống. Tôi hổn hển, và giật tay lại từ
nơi đang đặt lên người cậu. Tôi biết điều đó thật ngớ ngẩn, ngay cả trong lúc
thu tay. Bà là một nữ thần; bà có thể thấy chúng tôi bất kì lúc nào bà muốn.
“Mẹ à,” cậu nói, chào đón bà.
“Ta đã nhận được một lời cảnh báo.” Lời bà cấm cẳn, như con cú mổ
xuyên một khúc xương. Trong lều tối mờ, nhưng làn da Thetis rực sáng và
lạnh lẽo. Tôi có thể thấy từng đường nét khắc lên trên mặt bà, từng nếp gấp
trên làn váy lấp lánh. Đã lâu rồi tôi không nhìn bà gần như vậy, kể từ lúc ở
Scyros. Tôi đã thay đổi từ hồi đó. Tôi đã phát triển về sức mạnh và hình thể,
bộ râu sẽ mọc lên nếu tôi không cạo đi. Nhưng trông bà vẫn vậy. Dĩ nhiên là
thế.
“Apollo tức giận và tìm cách chống lại người Hy Lạp. Hôm nay con sẽ
hiển tế cho ngài?”
“Vâng ạ,” Achilles nói. Chúng tôi luôn tham gia các lễ hội, nghiêm chỉnh
cắt tiết và hướng thịt mỡ.
“Con phải hiến tế,” bà nói. Mắt bà dán chặt vào Achilles, chúng dường
như không hề thấy tôi. “Một lễ bách ngưu
.” Đó là tế phẩm lớn nhất của
chúng tôi, một trăm đầu cừu hay trâu bò. Chỉ có những người giàu có và
quyền lực nhất mới có đủ điều kiện tỏ lòng ngoan đạo xa hoa đến vậy. “Dù
người khác có làm thế nào, con cũng vẫn phải làm như vậy. Các vị thần đã
chia phe, và con không được khiến họ tức giận.”
Chúng tôi sẽ phải mất gần như cả ngày để giết hết tế phẩm, và khu trại sẽ
có mùi như lò mổ suốt một tuần liền. Nhưng Achilles gật đầu. “Bọn con sẽ
làm vậy,” cậu hứa với mẹ.
Môi bà mím chặt lại, hai vệt đỏ tươi như miệng vết thương.
“Còn nữa,” bà tiếp tục.
Cả khi không nhìn đến tôi, bà vẫn khiến tôi sợ hãi. Bà mang theo cả một
vũ trụ nguy khốn tới bất cứ nơi nào bà đi, gồm điềm gở, thánh thần giận dữ
và cả nghìn mối hiểm nguy chực chờ.