chỗ chúng tôi. Chúng tôi đỡ đẻ một loạt em bé la hét, đều đặn ra đời, rồi
chữa bệnh cho chúng khi chúng lớn lên.
Và không chỉ binh lính thông thường: Dần dà, tôi quen biết cả những vị
vua nữa. Nestor với món si rô thông họng, thêm mật ong và được hâm nóng,
mà ông cụ muốn uống vào cuối ngày; Menelaus và thuốc chứa á phiện ông
ta dùng khi đau đầu; Ajax với cái dạ dày trào ngược. Thấy họ tin tưởng tôi
đến thế nào, bày ra những vẻ mặt đầy hi vọng với tôi để được xoa dịu, khiến
tôi cảm động; tôi bắt đầu thích họ, dù họ có khó tính đến đâu trong các cuộc
hội nghị.
Tôi dần có được danh tiếng, có chỗ đứng trong trại. Tôi được người ta gọi
tới, vì nổi tiếng với đôi tay nhanh nhẹn và ít gây đau đớn. Càng ngày
Podalerius càng bớt xuất hiện làm việc trong lều hơn - tôi là người trực khi
Machaon không có ở đó.
Tôi bắt đầu khiến Achilles ngạc nhiên, khi gọi tên những người lính trong
lúc chúng tôi đi bộ qua khu trại. Tôi luôn thấy hài lòng khi họ giơ một tay
lên đáp trả, chỉ vào một vết sẹo đã suôn sẻ lành lại.
Sau khi họ đi rồi, Achilles sẽ lắc đầu. “Mình không biết làm sao cậu nhớ
được tất cả bọn họ. Mình thề với mình trông họ đều giống nhau.”
Tôi sẽ cười và gọi tên họ lần nữa. “Kia là Sthenelus, phu xe của
Diomedes. Và kia là Podarces, có anh trai là người đầu tiên tử trận, nhớ
không?”
“Họ đông quá,” cậu nói. “Để đơn giản hơn thì họ cứ nhớ mình là được.”
NHỮNG KHUÔN MẶT vây quanh lò lửa của chúng tôi bắt đầu giảm
dần, khi lần lượt từng người phụ nữ có tình nhân là lính Myrmidon, và sau
đó là chồng. Họ không cần đống lửa của chúng tôi nữa; họ đã có ngọn lửa
của riêng mình.
Chúng tôi đều mừng. Tiếng cười trong trại, và những tiếng rên cao vút
trong khoái cảm về đêm, và kể cả những cái bụng phình ra - những anh lính
Myrmidon cười nhăn nhở toại nguyện - đều là những điều chúng tôi đón
chào, hạnh phúc của họ như những đường chỉ vàng thêu viền hoa văn xung
quanh hạnh phúc của chính chúng tôi.