“Cậu có nghĩ điều đó ám chỉ cha mình không?” Cậu hỏi.
Peleus, ở quê nhà Phthia, người đã chiến đấu cùng Heracles và Perseus.
Huyền thoại của thế hệ ông về lòng mộ đạo và sự quả cảm, ngay cả khi danh
tiếng của ông nay mai rồi sẽ mai một. “Có thể,” tôi thừa nhận.
Chúng tôi im lặng một lúc. Rồi cậu nói, “Mình nghĩ chúng ta sẽ sớm biết
thôi.”
“Không phải cậu,” tôi nói. “Ít ra là vậy.”
Chiều hôm đó chúng tôi làm lễ hiến tế mà mẹ cậu đã yêu cầu. Quân
Myrmidon nhóm đống lửa thờ lên cao vút, và tôi giữ những thau hứng máu
khi Achilles cắt tiết hết con này tới con khác. Chúng tôi nướng những tảng
thịt đùi béo ngậy cùng lúa mạch và hạt lựu, rót thứ rượu ngon nhất lên than.
Apollo đang giận dữ, bà đã nói vậy. Một trong những vị thần quyền năng
nhất, với mũi tên có thể khiến trái tim một người ngừng đập, chóng vánh
như những tia nắng. Tôi không được biết đến vì lòng mộ đạo, nhưng ngày
hôm đó tôi cầu khấn thần Apollo với tấm lòng mộ đạo có thể sánh ngang với
chính Peleus. Và dù ai mới là người tài giỏi nhất đoàn quân Myrmidon đi
nữa, tôi cũng gửi tới thần linh một lời cầu nguyện cho người ấy.
⸙⸙⸙
BRISEIS NHỜ TÔI DẠY NÀNG Y THUẬT và hứa sẽ đổi lại bằng
kiến thức về thảo dược trong vùng này, là những thứ cần thiết cho nguồn
thuốc đang cạn dần của Machaon. Tôi đồng ý, và trải qua nhiều ngày mĩ
mãn với nàng ở trong rừng, rẽ những bụi cây mọc thấp, sờ dưới những khúc
gỗ mục tìm thứ nấm mảnh mai và mềm mại như tai em bé.
Đôi khi trong những ngày đó, tay nàng sẽ tình cờ cọ vào tay tôi, và nàng
sẽ ngước lên mỉm cười, những giọt sương đọng lại trên tai và tóc nàng như
ngọc trai. Lớp váy dài của nàng buộc quanh đầu gối cho thuận tiện, để lộ đôi
bàn chân vững vàng và chắc chắn.
Vào một trong những ngày đó, chúng tôi dừng lại ăn trưa. Chúng tôi
thưởng thức bánh mì và phô mai, những miếng thịt khô gói trong khăn vải,
và tay vốc nước lên từ suối. Khi ấy là mùa xuân, và vây quanh chúng tôi là
sự màu mỡ dồi dào của vùng Anatolia. Trong suốt ba tuần thiên nhiên khoác
lên mình mọi sắc màu, bung nở mọi nụ hoa, vươn ra mọi cánh hoa đương