Đoàn người nhỏ đi qua khu lều của Ajax, Diomedes, rồi Nestor - là khu
lều gần quảng trường nhất và đi hẳn lên đài. Khi Achilles và tôi nghe
chuyện, chạy tới, len lỏi qua những binh lính đi chậm hơn, vị tư tế đã yên vị
nơi đó, trượng chống vững vàng. Khi Agamemnon và Menelaus lên đài tới
gần ông, ông không nhìn nhận họ, chỉ đứng đó kiêu hãnh bên châu báu của
mình và những khuôn ngực phập phồng của đồ đệ. Agamemnon trợn trừng
mắt trước thái độ tự phụ này, nhưng vẫn kìm nén không nói năng.
Cuối cùng, khi binh lính đã tề tựu đủ đông, bị tin đồn hào hển dẫn tới từ
mọi ngóc ngách, vị tư tế xoay người săm soi tất cả bọn họ, mắt ông lướt trên
đám đông, thu vào mắt hình ảnh cả vua lẫn dân thường. Và dừng lại, sau rốt,
trên người cặp sinh đôi nhà Atreus đang đứng trước ông.
Ông nói bằng giọng âm vang và nghiêm nghị, vốn dành để dẫn dắt những
buổi cầu nguyện. Ông xưng danh, Chryses, và tự nhận, với quyền trượng
giương cao, là tư tế tối cao của đền thờ Apollo. Rồi ông chỉ về những chiếc
rương, giờ đã mở ra để lộ vàng và đá quý cùng đồng lấp lánh phản chiếu ánh
mặt trời.
“Không điều nào trong số đó cho chúng ta biết lí do ngài đến đây, hỡi tư
tế Chryses.” Giọng Menelaus đều đặn, nhưng vẫn có chút mất kiên nhẫn.
Người thành Troy không thể cứ trèo lên đài của những vị vua Hy Lạp và
phát biểu như thế.
“Ta đến để chuộc lại con gái ta, Chryseis,” ông nói. “Nó đã bị quân Hy
Lạp bắt đi từ đền thờ của ta một cách bất chính. Một thiếu nữ mảnh khảnh,
và trẻ tuổi, với những dải lụa trên tóc.”
Quân Hy Lạp thì thầm. Những kẻ van cầu tới chuộc người thường quỳ
xuống và van xin, chúng không nói năng như vua chúa tuyên cáo trên triều.
Nhưng ông là một tư tế tối cao, không thường cúi mình trước bất kì ai ngoài
vị thần của ông, và có thể châm chước được. Số vàng ông đưa ra khá hào
phóng, gấp đôi giá trị của thiếu nữ, và thiện chí của một vị tư tế là điều
không bao giờ được khinh rẻ. Từ đó, bất chính, sắc lẻm như một lưỡi kiếm
giương lên, nhưng chúng tôi không thể phàn nàn rằng ông sai lầm khi nói
vậy. Ngay cả Diomedes và Odysseus cũng đang gật gù, và Menelaus hít vào
một hơi như thể chuẩn bị nói.