Nhưng Agamemnon bước tới, to như một con gấu, những thớ cơ trên cổ
lão vặn vẹo trong cơn giận.
“Đây là cách người ta cầu xin ư? Ta không giết ngươi ngay tại chỗ là may
cho ngươi rồi. Ta là chỉ huy của đội quân này,” lão nhổ một cái. “Và ngươi
không có quyền phát biểu trước binh lính của ta. Đây là câu trả lời dành cho
ngươi: Không. Không có chuộc gì hết. Nó là chiến lợi phẩm của ta, và ta sẽ
không trao trả nó dù là hôm nay hay sau này. Để đổi lấy đống rác này, hay
bất kì thứ gì ngươi có thể mang tới.” Ngón tay lão siết lại, chỉ cách cổ họng
vị tu sĩ vài tấc. “Ngươi sẽ rời đi ngay bây giờ, và đừng bao giờ để ta bắt
được ngươi trong doanh trại của ta, tu sĩ, không thì cả những vòng hoa của
ngươi cũng không cứu được ngươi đâu.”
Quai hàm Chryses siết chặt xuống, dù chúng tôi không biết được là vì sợ
hay vì kiềm chế không đáp trả. Mắt ông sáng quắc đầy chua chát. Mạnh mẽ,
không một lời, ông xoay người và bước xuống đài, sải bước trở về bãi biển.
Đằng sau ông, các tư tế học việc rồng rắn đi theo với những rương châu báu
lách cách.
Ngay cả sau khi Agamemnon đã đi và binh lính ồ lên tám chuyện xung
quanh, tôi vẫn nhìn theo bóng dáng của vị tư tế bị sỉ nhục, đang khuất dần, ở
phía xa. Những người phía trên bãi kể rằng ông vừa khóc vừa giơ trượng lên
trời rung lắc.
Đêm hôm đó, trườn quanh chúng tôi như rắn, nhanh chóng, lặng lẽ và ngo
ngoe lưỡi, dịch bệnh bắt đầu bùng phát.
KHI THỨC DẬY VÀO SÁNG HÔM SAU, chúng tôi thấy mấy con la
rũ rượi tựa lên hàng rào, hơi thở nông và phòi bong bóng dịch vàng, mắt đảo
trắng dã. Rồi tới giữa trưa là lũ chó - rên rỉ và ngáp ngáp trong không trung,
lưỡi nổi đầy bọt có ánh đỏ. Tới chiều muộn, tất cả bọn thú đều đã chết, hoặc
đang chết, run rẩy trên đất trong những vũng mửa đầy máu.
Machaon và tôi, cả Achilles nữa, thiêu chúng ngay khi chúng gục xuống,
giải phóng khu trại khỏi những xác thú đẫm dịch mật, những bộ xương rung
lách cách khi chúng tỏi ném chúng vào giàn thiêu. Khi chúng tôi trở lại trại
đêm đó, Achilles và tôi kì cọ cả người bằng muối biển thô ráp, và rồi bằng
nước sạch từ suối trong rừng. Chúng tôi không dùng nước sông Simois hay