đâu.”
Cậu hất đầu ra khỏi tay mẹ và nhe răng ra. “Con không cần mẹ bảo vệ.”
Tôi chưa bao giờ thấy da bà trắng bệch như vậy. “Đừng có ngốc. Chỉ có
quyền năng của ta…”
“Có nghĩa lí gì chứ?” Cậu cắt lời bà, gằn giọng. “Cậu ấy chết rồi. Quyền
năng của mẹ có mang cậu ấy trở lại được không?”
“Không,” bà nói. “Không gì có thể làm điều đó.”
Cậu đứng lên. “Mẹ nghĩ con không thấy được rằng mẹ đang hân hoan
sao? Con biết mẹ ghét cậu ấy tới mức nào. Mẹ đã luôn ghét cậu ấy! Nếu mẹ
không đi nói với Zeus, cậu ấy vẫn sẽ sống!”
“Nó là một phàm nhân,” bà nói. “Và phàm nhân sẽ chết.”
“Con cũng là phàm nhân!” Cậu gào lên. “Làm thần có gì tốt, khi còn
không làm nổi chuyện này? Mẹ thì có gì tốt?”
“Ta biết con là phàm nhân,” bà nói. Bà buông từng chữ lạnh lùng như
những viên gạch trong một bức mosaic. “Ta biết điều đó rõ hơn bất kì ai. Ta
đã để con ở trên núi Pelion quá lâu. Thời gian ấy đã huỷ hoại con.” Bà ra
hiệu, búng tay, về phía trang phục rách nát, khuôn mặt lấm lem nước mắt
của cậu. “Đây không phải con trai ta.”
Ngực cậu phập phồng. “Vậy thì là ai, hả mẹ? Con chưa đủ nổi tiếng sao?
Con đã giết Hector rồi. Và còn ai nữa? Gửi chúng đến trước mặt con. Con sẽ
giết hết bọn chúng!”
Bà nhăn mặt. “Con cư xử như một đứa trẻ vậy. Pyrrhus mười hai tuổi còn
trưởng thành hơn con.”
“Pyrrhus ư.” Cái tên thốt lên trong tiếng hổn hển.
“Nó sẽ tới đây, và Troy sẽ thất thủ. Không thể chiếm toà thành mà không
có nó, các nữ thần Số Phận đã nói vậy.” Mặt bà bừng sáng.
Achilles nhìn bà chằm chằm. “Mẹ sẽ mang nó tới đây ư?”
“Nó là Aristos Achaion tiếp theo.”
“Con còn chưa chết.”
“Con chết luôn đi cũng được.” Những lời này như ngọn roi quất xuống.
“Con có biết những gì ta đã chịu đựng để khiến con trở nên vĩ đại không?
Và giờ con sẽ phá huỷ tất cả chỉ vì thứ kia ư?” Bà chỉ vào cái xác đang phân