“HOKUMOROS,” MẸ CẬU GỌI CẬU bằng giọng dịu dàng nhất.
Mệnh định thoi đưa. “Con không ăn ư?”
“Mẹ biết con sẽ không ăn mà.”
Bà chạm tay lên má cậu, như thể để lau đi vết máu.
Cậu rụt người lại. “Không,” cậu nói.
Vẻ mặt bà trống rỗng trong giây lát, nhanh tới mức cậu không thấy được.
Khi lên tiếng, giọng bà nghiêm khắc.
“Đến lúc trả thi thể Hector về với gia đình hắn để an táng rồi. Con đã giết
hắn và trả thù. Như vậy là đủ.”
“Sẽ không bao giờ là đủ,” cậu nói.
LẦN ĐẦU TIÊN KỂ TỪ KHI TÔI CHẾT, cậu chìm vào giấc ngủ vật
vã, chập chờn.
Achilles. Mình không nỡ thấy cậu đau buồn.
Chân tay cậu giần giật và run rẩy.
Hãy để hai ta được thanh thản. Hoả thiêu và chôn mình đi. Mình sẽ đợi
cậu dưới những tán cây. Mình sẽ...
Nhưng cậu đã dần tỉnh lại. “Patroclus! Đợi đã! Mình ở đây!”
Cậu lay cái xác bên mình. Khi tôi không trả lời, cậu lại oà khóc.
CẬU THỨC DẬY VÀO LÚC BÌNH MINH, kéo xác Hector đi quanh
tường thành để cả thành Troy đều thấy được. Cậu lại lặp lại việc ấy vào giữa
trưa, và lặp lại vào buổi tối. Cậu không thấy ánh mắt quân Hy Lạp bắt đầu
né tránh cậu. Cậu không thấy những khuôn miệng mím lại không đồng tình
khi cậu đi ngang qua. Chuyện này còn kéo dài được tới bao giờ nữa?
Thetis đang đợi cậu trong lều, cao và thẳng tắp như một ngọn lửa.
“Mẹ muốn gì?” Cậu vứt xác Hector cạnh cửa.
Những mảng hồng xuất hiện trên má bà, như máu đổ trên nền cẩm thạch.
“Con phải ngừng việc này lại. Apollo đang giận dữ. Ngài muốn trả thù lên
con.”
“Cứ để hắn làm.” Cậu quỳ xuống, vuốt ngược tóc trên trán tôi lên. Tôi bị
cuốn trong vài lớp chăn, để cho bớt mùi.
“Achilles.” Bà sải bước tới cạnh cậu, nắm lấy cằm cậu. “Nghe ta này. Con
đã đi quá xa trong chuyện này rồi. Ta sẽ không thể bảo vệ con khỏi ngài ấy