Và tôi nghĩ: Đừng lo lắng về Troy. Cậu chỉ muốn Hector mà thôi. Hector,
và chỉ mình Hector. Khi Hector chết, cậu sẽ dừng tay.
CÓ MỘT KHU RỪNG NHỎ ở ngay chân những bước tường thành cao
vút của Troy, ở nơi đó có một thân nguyệt quế thiêng xoắn vặn. Ở nơi đó,
cuối cùng, Hector cũng ngừng chạy. Dưới những cành nguyệt quế, hai người
đối mặt nhau. Một người da ngăm đen, hai chân như rễ cây cắm sâu vào mặt
đất. Anh ta mặc giáp ngực và mũ giáp bằng vàng, giáp chân được đánh bóng
lộn. Bộ giáp đủ vừa vặn với tôi, nhưng anh ta to lớn hơn tôi, khổ người rộng
hơn. Tấm kim loại hở huếch để lộ da thịt ở phần cổ.
Khuôn mặt người kia vặn vẹo đến mức gần như không thể nhận ra. Quần
áo cậu vẫn còn ẩm ướt sau trận đấu dưới sông. Cậu nâng ngọn giáo gỗ tần bì
lên.
Đừng, tôi cầu xin cậu. Cậu sẽ gây ra cái chết của chính mình, khiến máu
của chính mình tuôn rơi. Cậu không nghe thấy tôi.
Mắt Hector mở to, nhưng anh ta không chạy nữa. Anh ta nói, “Hãy chấp
thuận cho ta điều này. Hãy trao trả thi thể ta về cho gia đình, sau khi cậu đã
kết liễu ta.”
Achilles phát ra âm thanh như mắc nghẹn. “Giữa sư tử và người thì không
có giao kèo gì cả. Ta sẽ giết ngươi và ăn sống ngươi.” Mũi giáo của cậu bay
tới như một cơn lốc xoáy đen ngòm, loé sáng như sao đêm, hướng về
khoảng trống nơi họng Hector.
⸙⸙⸙
ACHILLES TRỞ VỀ LỀU, nơi có thi thể của tôi chờ cậu. Cậu đỏ
quạch, đỏ quạch và đỏ sẫm, tới tận khuỷu tay, đầu gối, cổ, như thể cậu đã
bơi trong những khoang tim tăm tối vô tận và vừa mới trở ra, vẫn còn ướt
nhẹp. Cậu đang lôi theo thi thể của Hector phía sau, hai gót chân bị xỏ qua
bằng dây da. Bộ râu gọn gàng giờ bê bết đất cát, khuôn mặt nhem nhuốc vì
bụi và máu. Cậu đã kéo lê cái xác ấy đằng sau chiến xa khi lũ ngựa tung vó.
Những vị vua Hy Lạp đang đợi cậu.
“Cậu đã chiến thắng hôm nay, hỡi Achilles,” Agamemnon nói. “Tắm rửa
và nghỉ ngơi đi, và chúng ta sẽ mở tiệc để tỏ lòng tôn kính cậu.”
“Ta sẽ không ăn tiệc.” Cậu huých họ ra, kéo theo Hector đằng sau.