“Không ạ,” tôi trả lời.
Và đó là kết thúc cho việc học chiến đấu của chúng tôi.
XUÂN QUA HẠ TỚI, khu rừng ấm áp và sinh động hẳn lên, tươi tắn
đầy những trò giải trí và hoa quả. Achilles bước sang tuổi mười bốn, và
những người đưa tin mang quà của Peleus tới cho cậu. Thật kì lạ khi thấy họ
đứng ở đây, trong sắc phục và gam màu của cung điện. Tôi thấy mắt họ, liếc
nhanh sang tôi, sang Achilles, và chủ yếu là sang thầy Chiron. Chuyện ngồi
lê đôi mách rất quý giá trong cung điện, và những người này sẽ được đón
chào như vua chúa khi họ trở về. Tôi vui mừng khi thấy họ vác rương rỗng
lên vai và đi khỏi.
Những món quà rất được yêu thích - dây đàn mới và tunic mới, dệt từ thứ
len hảo hạng nhất. Có cả một cánh cung mới tinh, cùng những mũi tên đầu
bịt sắt. Chúng tôi mân mê thứ kim loại ấy, các đầu nhọn sắc cạnh sẽ hạ gục
bữa tối của chúng tôi trong những ngày tới.
Một số thứ khác lại ít hữu ích hơn - những tấm áo choàng cứng đơ vì nạm
vàng sẽ khiến người mặc nổi bần bật trong phạm vi năm mươi bước, và một
chiếc thắt lưng khảm đá quý, quá nặng để đeo một cách thực dụng. Có cả
một tấm phủ lưng ngựa, thêu chi chít, dành để trang trí cho ngựa của hoàng
tử.
“Ta mong rằng cái đó không phải là dành cho ta,” thầy Chiron nói, nhướn
một bên mày. Chúng tôi xé nhỏ nó ra làm gạc, vải băng và giẻ lau; chất vải
thô ráp rất hợp dùng để chà bay đất cát và thức ăn bám cứng.
Chiều hôm đó, chúng tôi nằm trên bãi cỏ trước hang. “Đã gần một năm kể
từ lúc chúng ta tới đây rồi,” Achilles nói. Gió mát lành mơn trớn trên da
chúng tôi.
“Cảm giác không lâu đến vậy,” tôi đáp. Tôi đang gà gật, tầm mắt lạc lối
trên nền xanh chao đảo của trời chiều.
“Cậu có nhớ cung điện không?”
Tôi nghĩ về chỗ quà cáp của cha cậu, về đám người hầu và cái nhìn của
họ, về những chuyện tầm phào rỉ tai nhau mà họ sẽ mang về cung điện.
“Không,” tôi trả lời.