túi nước uống không ngừng và nằm lại xuống cỏ. Ngực tôi phập phồng lên
xuống. Ngực Achilles thì vẫn đều đặn.
Đứng trước chúng tôi, thầy Chiron im lặng.
“Thầy thấy sao ạ?” Achilles hào hứng, và tôi nhớ rằng thầy Chiron mới
chỉ là người thứ tư được nhìn cậu chiến đấu.
Tôi không biết mình đã nghĩ ngài nhân mã sẽ nói điều gì. Nhưng hẳn
không phải là những điều sau đây.
“Ta chẳng có gì để dạy con hết. Con biết tất cả những thứ mà Heracles
biết, và còn hơn thế nữa. Con là chiến binh vĩ đại nhất của thế hệ này, và cả
mọi thế hệ sau.”
Sắc đỏ hồng bừng lên trên gò má Achilles. Tôi không rõ đó là do xấu hổ
hay vui sướng hoặc là cả hai.
“Người ta sẽ nghe danh tài năng của con, và họ sẽ muốn con chiến đấu
cho họ,” Ông ngừng lời. “Con sẽ trả lời ra sao?”
“Con không biết,” Achilles nói.
“Đó là câu trả lời của hiện tại. Sau này con sẽ không nói như vậy được
nữa đâu,” thầy Chiron nói.
Có một khoảng lặng lúc ấy, và tôi cảm nhận được không khí căng cứng
xung quanh chúng tôi. Mặt Achilles, lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi tới đây,
trông nhăn nhó và nghiêm trọng.
“Còn con thì sao ạ?” Tôi hỏi.
Đôi mắt sẫm màu của thầy Chiron chuyển sang nhìn tôi. “Con sẽ không
bao giờ nổi danh nhờ khả năng chiến đấu của mình. Điều này có làm con
ngạc nhiên không?”
Giọng ông rất thẳng thắn, và bằng cách nào đó khiến nỗi đau đến từ sự
thật này dịu đi đôi chút.
“Dạ không,” tôi thành thực trả lời.
“Nhưng con đủ khả năng để làm một người lính cừ khôi. Con có muốn
học cách chiến đấu không?”
Tôi nghĩ về đôi mắt vô hồn của thằng bé nọ, máu của nó đã nhanh chóng
thấm đẫm mặt đất ra sao. Tôi nghĩ về Achilles, chiến binh vĩ đại nhất thế hệ
này. Tôi nghĩ về Thetis, người sẽ cướp cậu khỏi tôi, nếu bà có thể.